CHAP 4: Tôi là HỘI TRƯỞNG SABERTOOTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 cô gái của chúng ta sau cuộc kết bạn đầy tình cảm là cuộc chiến đấu với những tên cướp trong làng và kết quả là cặp đôi bạn thân đã dành chiến thắng và lãnh thưởng đi về hội. Bây giờ cũng đã chiều rồi nên khi về đến hội 2 cô cũng rã người. Vừa về đến hội Yukino chạy vụt đến quầy nước của Minerva để kiếm đồ ăn. Còn Yuuri, cô đi chậm rãi vào hội vì cô đã hết sức lực rồi, cạn kiệt ma lực rồi nên cô chẳng còn sức nào mà phi chạy như Yukino. Khuôn mặt đờ đẫng không nhìn đường nên lại va phải một người, chính tên đó STING EUCLIFFE.

-Hả?! Sao lại là cô?- Sting khó chịu khi gặp lại cô.

-Thì đã sao? - cô chán nản đi lại quầy nước, cuối cũng đến nơi bởi vì từ nãy giờ cô đi mà mọi người trong hội cứ tưởng con zombie nào đó.

Chào buổi chiều, Minerva-san- Cô lết cái thân mình đến và nằm dài trên bàn ăn- em cần thứ gì đó để nạp năng lượng.

-Có ngay-Minerva thấy vậy mỉm cười.

Một anh chàng tóc đen đi đến ngồi cạnh Yukino ghé sát tai cô thì thầm hỏi:

- Nè Yukino, cô gái đó chẳng phải là cô gái lúc sáng sao?

-Đúng vậy, chính là cô ấy

-Vậy sao cô ấy lại ở đây?

-Cô ấy đã gia nhập hội chúng ta đấy

-Này tên kia, tôi là một sát long nhân đấy- Yuuri nãy giờ đều nghe hết cuộc trò chuyện của 2 con người bên cạnh.

-A, xin lỗi-Rogue gãi đầu ngại ngùng- Xin chào, tôi là Rogue rất vui được gặp cô- anh chìa tay ra định bắt tay với cô.

-Ừ- Chỉ một từ "Ừ" làm anh ngại ngùng.Thấy anh như vậy Yukino liền khuyên:

-Yuu-chan, đừng bất lịch sự thế chứ

Yuuri nhìn chằm Yukino cứ liếc nhìn Rogue nên cô cũng đã hiểu vấn đề, cô bắt tay lại để không phụ sự thân thiện của anh:

- Tôi là Yuuri.

-Này Rogue, cậu đang làm gì với con nhỏ này vậy?- Sting đi đến với khuôn mặt cộc cằn khó chịu.

-Sting, đây là Yuuri là thành viên mới của hội chúng ta- Rogue giới thiệu cô với Sting.

Anh nhíu mày tỏ thái độ:

-Thành viên mới? Sao tôi không nghe về việc này?

-Là tiểu thư Minerva đã chấp nhận cô ấy đấy- Yukino lên tiếng.

-Là tôi cho con bé vào, cậu có ý kiến sao?- Minerva sau khi chuẩn bị đồ ăn cho Yuuri xong thì quay lại- Của em đây!- Đưa dĩa bít tết được nấu tái cùng ly nước ép, nhìn thôi cũng thấy thèm.

-Em cảm ơn- Cô không quan tâm đến Sting quay sang dùng bữa tối của mình, vừa cắn 1 miếng cô đã cảm nhận hương vị của miếng thịt- Ưm~~ ngon quá, chị nấu ngon thật đấy Minerva-san.

Minerva cười tươi làm mọi người đứng hình, lần đầu tiên thấy tiểu thư Minerva cười tươi như vậy. Sting tức giân đập bàn trước đĩa bít tết của cô vì bị cô bơ nãy giờ:

-Này con nhỏ kia!

Cô bỏ cái dĩa xuống ngồi quay lưng lại đối mặt với Sting, khuôn mặt cô không hề sợ gãi, trong hội chẳng ai dám đối mặt với Sting trừ Rogue và tiểu thư Minerva. Cô khoanh tay ngồi đối diện với sự tức tối của Sting:

-Cậu....làm tôi ăn mất ngon.

- CÁI GÌ?!

- Đúng là trẻ con- cô nói rồi xoay đi tiếp tục thưởng thức món bít tết đang ăn gian giở.

Sự tức giận của Sting đã đến tột cùng, anh xoay ghế cô lại áp sát mặt mình với mặt cô:

-Cô có biết tôi là ai không?

-Anh là ai? Tại sao tôi phải biết?- cô bình thản trả lời câu hỏi của anh tay vẫn cầm đĩa bít tết.

-CÔ!!

-Sao cô nghe? - giọng điệu cô làm Sting tức điên lên mất- A! Tôi biết anh là ai rồi....- Câu nói của làm tính tò mò của anh hứng lên, mong chờ câu trả lời của cô, anh ngông cuồng mừng rỡ vì cuối cùng cô cũng đã biết mình là ai.

-Anh là......-cô cứ ngập ngừng làm cả hội cũng tò mò- anh là......một tên mặt ngựa khó ưa.

"một tên mặt ngựa khó ưa" câu trả lời ấy làm anh sững sờ; đứng hình, làm cả hội bật cười rộn rã. Anh tức bốc khói túm lấy cổ áo của cô:

-Không phải tôi không đánh cô vì cô là phụ nữ đâu. Nghe kỹ đây, TÔI.....LÀ...HỘI TRƯỞNG CỦA HỘI PHÁP SƯ SABERTOOTH .

Anh nghĩ rằng sau khi nói 2 chữ HỘI TRƯỞNG ra cô sẽ biết lỗi của mình, sẽ ăn năn hối lỗi, sẽ quỳ xuống chân anh quỳ lạy xin anh được ở lại hội nhưng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro