CHAP 5: Tên mặt ngựa khó ưa,Con nhỏ nấm lùn đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghĩ rằng sau khi nói 2 chữ HỘI TRƯỞNG ra cô sẽ biết lỗi của mình, sẽ ăn năn hối lỗi, sẽ quỳ xuống chân anh quỳ lạy xin anh được ở lại hội nhưng anh nhận lại là khuôn mặt hiện lên chữ KHÔNG QUAN TÂM. Anh thả cô ra tức điên đến nỗi ôm đầu chạy ra khỏi hội để tìm nơi trút giận, không được đánh phụ nữ không được đánh phụ nữ không được đánh phụ nữ (điều quan trọng nhắc lại 3 lần).

Yuuri thở dài rồi đi về nhà mình:

-Vậy thôi, em về nha

-Ừm, mai gặp lại em sau

-Ngủ ngon nha Yuu-chan- Yukino vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt

-Ừm mai gặp lại

Cô bước ra khỏi hội đã cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình, cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thể cảm nhận được mùi của ai. Cô cứ thế đi về căn phòng trọ của mình, vừa định mở cửa phòng bỗng một bàn tay kéo cô ép sát vào tường:

-Ui da! -Bị tấn công bất ngờ không chút phòng bị nên vai đập vào tường rất mạnh, cô cố mở mắt để nhìn rõ tên nào dám làm vậy với cô, khi mở mắt ra một bóng dáng quen thuộc đúng vậy chính là tên đó, lại là cái tên mặt ngựa khó ưa.

-Này anh đang làm gì vậy hả?!

-Làm gì sao? Để tôi cho cô biết là tôi đang làm gì.

Nói rồi bỗng nhiên anh tiến lại gần mặt cô, tiến gần, tiến gần, tiến gần hơn,gần hơn nữa, chạm rồi!

-Ưm~~

1s.....

2s.....

3s.....

4s.....

5s.....

6s....

7s....

8s....

Anh dần buông môi cô ra, anh nhìn cô với khuôn mặt đỏ ửng:

-Anh bị điên à?- cô vừa nói vừa đánh anh

-Đau đau đau- Anh vừa la vừa né những cú đánh muốn độn thổ của Yuuri.

Cô che miệng sau đó ôm mặt phóng nhanh vào nhà:

-TÊN MẶT NGỰA ĐÁNG GHÉT!!

Anh thấy vậy miệng bất giác khóe miệng cong lên, thú vị thật. Sau khi trả thù được vụ lúc nãy anh thỏa mãn thản nhiên đi về, anh vừa đi vừa xuýt xoa những nơi đã bị cô đánh, đúng đau thật:

-Đúng là CON NHỎ NẤM LÙN ĐÁNG GHÉT!!

Khi về đến nhà, anh nằm lên giường, nhớ lại những gì đã xảy ra, anh bất giác đưa tay lên môi:

-Đúng thật là rất mềm, lại còn rất ngọt?!

Anh nhắm mắt ngủ ngon lành còn bên phía cô, cô cứ ngồi trước bàn trang điểm lấy hết tờ giấy này đến tờ giấy khác chùi muốn nát cái môi.

______________________________________________________

Nhắc mới nhớ, hình như mình quên mất 2 exceed đáng yêu của chúng ta rồi :(((

Xin lỗi Lector, Frosh, Xin lũi rất nhìu :((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro