CHAP 6: Chúng ta là một đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong tiếng ồn của cái đồng hồ, chiếc kim đồng hồ điểm 11h trưa. Đúng vậy là 11h trưa đấy, cô chưa bao giờ ngủ đến thời gian này cô luôn luôn thức dậy trước 7h bây giờ lại là 11h trưa, cô cũng ngạc nhiên vì hôm nay ngủ đến giờ này mới chịu dậy. Chắc hẳn cô mất ngủ vì chuyện tối qua đây mà.

-Haizzz....- cô thở dài rồi đứng dậy thay một bộ đồ rồi đi đên hội.

Nơi đầu tiên cô cô đi tới chính là quầy nước của Minerva

-Chào buối sáng Yuu-Minerva rãnh rỗi đứng lau ly mà nó muốn mòn cái ly luôn.

-Chào buổi sáng Minerva-san- Cô uể oải nằm dài trên quầy nước- Cho em 1 phần ăn sáng.

-Có ngay đây- tiểu thư nói rồi quay đi làm bữa sáng cho Yuu.

-Yuu-chan chào buổi sáng- Yukino nghe Yuu đến hội cô liền đi đến.

-Xin chào-Rogue đi đến bên cạnh Yukino giơ tay chào cô.

-Chào buổi sáng- Cô đang nằm úp mặt nghe thấy tiếng nên ngửa mặt lên đáp lại, nhưng cô nhìn trúng bóng dáng đáng ghét tối hôm qua nên cô cũng quay đi.

-Này, sao không chào tôi?- Sting thấy cô lơ mình đi anh tỏ vẻ khó chịu. Sau 30s, anh nhận lại là sự im lặng của cô cùng với những tiếng cười khúc khích của Yukino và Rogue. Anh liếc sang 2 người làm cả hai đều im bặt.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô, cầm ly nước lên nói chăm chọc:

-Chỉ có heo mới ngủ đến trưa mà thôi- anh vừa nói vừa liếc sang cô nhưng cô vẫn cứ vậy, vẫn cứ nằm im bất động như thế, không chút động đậy.

Minerva vừa đặt đĩa đồ ăn xuống chưa kịp nói gì cô đã liền bật dậy ăn bữa ăn sáng của mình mặc kệ những người xung quanh đang nhìn.

Cô đang ăn thì nhìn thấy 2 sinh vật nhỏ nhỏ xinh xinh đang đứng trên bàn, cô chồm đến ôm chầm con mèo đang mang đồ ếch, nựng má nó.

-Giới thiệu với cô dây là Frosh là exceed của tôi, còn kia là Lector là exceed của Sting- Rogue nhanh nhảu giới thiệu.

-Sao hôm qua tôi chưa thấy?- Yuu nhìn Rogue nhưng tay vẫn nựng má Frosh.

-Vì hôm qua Lector của tôi phải đi làm một nhiệm vụ đặc biệt- Anh hất mặt cao ngạo nói- Thấy sao? Lector của tôi rất giỏi phải không?

-Cậu là Lector?- Yuuri nhìn chằm chằm Lector- Cậu chả giống người bạn đồng hành của cậu tí nào- cô bĩu môi.

-Frosh cũng nghĩ như vậy đó- Frosh giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình.

-Cái gì? Frosh sao cậu lại...-Lector tức giận khi có người nói cậu không giống với Sting, rõ ràng là rất giống mà. Cậu quanh sang cô, thấy cô định ôm mình nên cậu tránh né nhảy vào người Sting.

-Yukino nhìn xuống chân Yuu, có 2 túi xách to cùng 1 cái bảng trắng.

-Yuu-chan, đống đồ này là gì vậy?- Yukino thấy lạ bèn hỏi, mọi người nghe thấy liền nhìn sang.

-À! Mình định đi khỏi thành phố để kiếm tiền.

-Kiếm tiền?- Rogue thắc mắc vì muốn kiếm tiền thì chỉ cần làm nhiệm vụ cần gì phải ra khỏi thành phố kiếm làm gì?

-Đúng rồi. Là vẽ ấy, tôi là một họa sĩ dạo mà nếu không đi làm thêm thứ nhất sẽ không kiếm đủ tiền đóng tiền nhà, thứ hai tay nghè của tôi sẽ bị mòn mỏi- Cô vừa giải thích vừa dùng hết bữa sáng.

Lector nhìn giỏ đồ của cô:

-Có một số nhiệm vụ cũng đủ tiền để đóng tiền nhà mà sao cô rãnh rỗi vậy?

-Ừm, nhưng không đủ để sống. Tôi thà ngồi yên một chỗ để vẽ kiếm tiền còn hơn chạy lui chạy tới đánh quái vật-cô thản nhiên nói làm ai cũng ngán ngẩm trước sự lười nhác của cô nương này.

Sau 10' cô đã ăn xong bữa sáng và bây giờ cô xách túi lên lên đường đến nơi đã dự định. Yukino thấy vậy chạy đến bên cạnh đi cùng cô:

-Đi thôi!- Yukino giơ tay lên vui vẻ bước chân, cô nhìn khó hiểu.

-Đi thôi? Cậu định đi chung sao?- Cô nghiêng đầu hỏi.

-Ừm! Chúng ta là một đội mà, mình; Yuu-chan; Rogue-san; Sting-san- Yukino vừa nói vừa chỉ từng người.

Hả?!-cô ngạc nhiên tròn to mắt nhìn Yukino.

-Đúng vậy chúng ta là một đội- Rogue đi đến bên cạnh Yukino- Đúng không Sting?- Anh quay lưng nhìn Sting.

Sting nhìn Rogue rồi nhìn sang cô thấy cô nhìn chằm chằm nghiêng đầu khó hiểu, anh quay mặt sang một bên khuôn măt có chút đỏ ửng:

-Ừm- Anh nhẹ nhàng trả lời tuy không nghe rõ nhưng ba người vẫn đủ nghe làm cô đã ngạc nhiên rồi còn ngạc nhiên hơn- Chúng ta là một đội!

-Đồng đội sao?- cô nhìn 3 người rồi lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro