CHAP 8: Rung Động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh hai lại đây chơi với em đi

-Anh phải đi rồi, tạm biệt em Yu

-Anh à....anh à... anh à....đừng bỏ em mà.... anh à...anh

______________________________________________________________

Mở mắt ra, hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má tay cô đang ở trên một khoảng không vô định, đúng vậy cô đã mơ thấy anh hai mình, anh ấy bỏ cô ở lại cô cố gắng chạy theo nhưng thất bại. Cô lại nhớ đến anh hai của mình, cô nhớ lại hồi đó những lúc cô cùng anh tập luyện vui vẻ cùng nhau, nhớ thật đấy!

Cô vươn vai rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ năng động nhưng cũng rất sexy.

Trên đường đến hội.....
-Này Yuu....- Kiro nghiêm túc lên tiếng.

-Hả?! -cô quay qua nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiro.

-khi mình đi làm việc, cậu đã gia nhập hội của bọn người đi chung với cậu hôm qua sao?- Kiro giọng nghiêm nghị nói.

-.......-Cô trầm ngâm im lặng , 2 người cứ thế bước đi trên đường, không ai nói câu gì như đang nhớ về chuyện gì không tốt đẹp.

-Cậu không sợ sao?- Kiro nhìn thẳng mặt Yuu nhưng cô cứ né tránh- Cậu không sợ chuyện đó sẽ xảy ra với cậu thêm 1 lần nữa sao?

-Mình.......-Cô nắm chặt tay không biết phải trả lời câu hỏi của cô bạn mình như thế nào.

Cứ thế 2 người đi đến hội, Kiro cũng gia nhập hội vì Yuuri, vì một chuyện gì đó mà cô mèo không thích mấy người trong hội, lúc nào cũng xa lánh, gặp là tránh xa chẳng thèm chào hỏi.

Chiều hôm đó, cô nằm dài trên quầy nước Minerva:

-Em sao vậy?- minerva nhìn Yuuri chán nản- Kiro đâu?

-Cậu ấy đi ra chợ mua một vài thứ rồi chị- Yuu cứ thế không quan tâm vẫn nằm dài trên bàn.

- Nè nấm lùn- Sting đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh cô

-Tôi có tên đàng hoàng nha- cô liếc Sting bĩu môi nói.

-Được rồi đừng liếc nữa- Anh đẩy nhẹ mặt cô qua hướng khác- Mà sao tôi cứ thấy cô mèo đó cứ sao sao ấy, kiểu như không thích hội ta lắm- Sting nhíu mày

-......-Cô trầm ngâm

-Sao vậy Yuu? Chị cũng đang thắc mắc về chuyện ấy

-Thật ra......-Cô mím môi kể chuyện

- Trước đó, tôi đang sống rất hạnh phúc nhưng cha tôi- Ivan Dreyar......-nói đến đây cô ngưng lại nhìn biểu cảm của mọi người đúng như cô nghĩ họ chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm.

2 người ngạc nhiên vì cô đây là con gái của hội trưởng hắc hội đang bị hội đồng truy nã. Cô có chút đươm buồn nhìn 2 người, Sting thấy vậy liền bảo:

-I..Ivan Dreyar thì sao?! Thì cũng là hội trưởng của hắc hội thôi mà- Anh nói nhưng lảng tránh ánh mắt của cô

-Đúng vậy Ivan Dreyar, ông ta đã chia rẽ tôi với anh hai tôi, mỗi người một hướng, bây giờ tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Sau khi bị bắt đi tôi đã cố gắng chạy thoát khỏi những tên lính của ông ta, tôi đã lang thang và gặp được Kiro, chúng tôi đã dựa vào nhau sống qua ngày nhờ tài năng hội họa của tôi....

-Khi đang trên đường đi tìm anh ấy thì chúng tôi đã gia nhập một hội quán mang tên BLACKCAT....

-Blackcat sao?

-Tiểu thư biết cái hội đó sao?

-Hình như tôi có nghe qua nó rồi.

-.....khi gia nhập, Kiro đã cảm thấy không an toàn nhưng em không nghe.....

Cô trầm ngâm một hồi rồi kể tiếp, tay cô siết chặt lại làm Sting chú ý đến:

-.....Khi em và Kiro cãi nhau, cậu ấy luôn đi khỏi hội nên mọi người trong hội cũng cứ thế mà tiếp cận em,.... bọn họ đều là đàn ông.....

Nghe đến đây không hiểu sao Sting cảm thấy có chút khó chịu:

-B...Bọn họ đã...đã....- nước mắt cô rơi xuống- Bọn họ đã định làm chuyện ấy với em nhưng cũng may ngay lúc ấy Kiro xuất hiện và ngăn chặn kịp thời từ đó cậu ấy rất khó chịu khi phải gia nhập một hội nào đó.

-Nhưng tại sao cô không dùng ma pháp đánh lại chúng- Sting tức giận lảng tránh đi chỗ khác nói.

- Vòng ma thuật, người đó không thể sử dụng ma thuật- Minerva hiểu biết giải thích.

-Đúng vậy, nên từ đó đến giờ cậu ấy luôn cảnh giác với những người có ma thuật- Yuu đượm buồn, Sting cứ nhìn chằm chằm vào Yuu làm Minerva để ý và có một dự tính nào đó.

-Yuu, em cứ quên hết mọi chuyện đi những chuyện ấy không đáng để ta phải nhắc đến. Còn về phần Kiro chị tin chắc em ấy cũng sẽ cảm nhận được tình cảm mà hội dành cho 2 em.

-Vâng, em biết rồi, cảm ơn chị Minerva-san

Thấy tươi cười trở lại Sting cũng cảm thấy yên lòng hơn. Khoang đã, anh đang bị gì vậy chứ, tại sao phải tức giận vì cô chứ, tại sao cảm thấy nhẹ nhõm khi cô vui tươi trở lại chứ. Thật điên rồ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro