Chap 1 :Hoàn thành hồ sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng thì mùa hè cũng qua đi ,chẳng có gì thú vị khi mọi thứ diễn ra rất bình thường không ồn ào cũng chẳng yên lặng , có vẻ như chẳng mấy ai trong cái xóm văn hóa này để ý tới cái hộ mới chuyển đến gần đây , vì trông có vẻ khó gần ,chẳng lúc nào thấy bóng dáng ai trong nhà trừ buổi tối, nhưng ai lại đến thăm hàng xóm vào buổi tối chứ .

- Cháu mới đi học về à? Sao lại về muộn thế?

 Bà hàng xóm mập ú hỏi vội ,có vẻ không mấy hài lòng cho lắm.Đáp lại là một giọng nói lạnh tanh không một chút giận hời hay oan ức của con gái gì: 

- Cháu đi làm thêm , vì làm ca đêm nên về muộn một chút,ngày mai cháu xin đi nhờ Tiểu Thanh nhà cô đến trường được không ạ, cháu chưa quen đường lắm?

- Được chứ,cháu và Tiểu Thanh nhà cô rất thân nhau mà,hai đứa cùng đi cho vui".Bà ta hào hứng nói,vui vẻ ra mặt.

Kết thúc cuộc nói chuyện đã hơn 10h,Mạc Hy vội vàng dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ,sáng mai còn cả một ngày dài chờ cô giải quyết.

Nắng sớm thật là dễ chịu ,ấm áp và trong lành hệt như những năm tháng tuổi thơ nghèo khổ nhưng đầy ắp tiếng cười của chị em Mạc Hy ,có lẽ đó chỉ là cái quá khứ mà ai cũng muốn quay trở về,khác khao thèm muốn mà chẳng được...

Chắc không có ai trong chúng ta muốn đi muộn vào ngày đầu tiên đến lớp,Mạc Hy thì ngược lại ,vì cô chẳng có hứng thú gì trước ngày vào giảng đường nhưng cô cũng phải thức dậy sớm để nấu cơm và còn phải đợi cô bạn thân lề mề hết chỗ nói của mình

- Cậu phải nhanh lên đấy,mình sẽ đợi cậu ở đây.

Tiểu Thanh lo lắng nhìn Mạc Hy,trong lòng có vẻ không vui vì đây là ngày đầu tiên đến giảng đường và cô không thể đến muộn,như vậy thì thật mất mặt .Mạc Hy biết thế nên cũng vội vàng đưa cơm cho y tá và dặn dò cẩn thận: 

-Làm phiền chị môt chút,có thể đưa giúp cái này cho Tiểu Khiêm được không ạ?

Y tá cũng vui vẻ chấp nhận và khẽ liết xéo trang phục mà Mạc Hy đang mặc ,nó có vẻ hợp với dáng "siêu mẫu xóm văn hóa" mà các bà gần nhà vẫn hay trêu cô. Vào được đến trường là một thành công lớn với Tiểu Thanh, cô chạy xe một mình đã là cực hình nay lại còn thêm Mạc Hy ngồi phía sau lại còn kinh khủng hơn.(bà Thanh nhà ta hơi dư cân)

- Ê,nhìn kìa trông cũng xinh ra phết nhỉ...nhưng không xinh bằng tao

- Quần áo hơi quê mùa nhỉ

...

Một nữ sinh tóc vàng hoe nói to,các nhóm khác đang tám chuyện rôm rả cũng liết sang nhìn Mạc Hy ,có vẻ như ai cũng tò mò về cô gái xinh đẹp trước mặt ,còn Mạc Hy thì chẳng có gì phải quan tâm đến những người này, cô chỉ thầm ước ai đó có thể chỉ cho cô đến khoa thời trang ,ngôi trường này khá rộng và nhiều dãy lầu lại còn rất nhiều sinh viên,chẳng giống với ngôi trường dưới quê của Mạc Hy,cũng phải vì đây là học viện đẳng cấp  mà.

- Em là Lâm Mạc Hy phải không?.

 Một giọng nói trầm đục vang ra từ sau lưng Mạc Hy ,đó không ai khác là thầy hiệu trưởng,ông ta có vẻ mừng rỡ khi dẫn Mạc Hy đi nhận lớp, vừa đi vừa nói luyên thuyên không ngớt, nào là khoa hot nhất trường,toàn trai xinh gái đẹp ...sẽ có tương lai sáng lạng,Mạc Hy nghe mà nhức hết cả đầu,cuối cùng thì cũng đến nơi. 

- Các em trật tự nào ,im lặng hết cho tôi.

Cái giọng oai oái của ông ta khác hẳn lúc nãy, Mạc Hy nghĩ thầm.Cả khoa đang ồn ào bỗng chốc yên lặng ,nhưng được một lúc thì hàng chục cái miệng lại hoạt động hết công suất 

- Ai vậy thầy

 -Học sinh mới đó,đồ ngu

-Mày chửi ai ngu hả

... 

Được rồi , đây là học sinh mới của khoa chúng ta, em hãy giới thiệu về mình trước các bạn đi nào thầy hiệu trưởng cố gắng nói to để lấn áp mấy cái loa di động dưới kia. Mạc Hy giọng lạnh lùng 

 - Tôi tên là Lâm Mạc Hy, mọi chi tiết về thông tin cá nhân nếu các bạn muốn biết thì lên phòng hiệu trưởng mà xem,tất cả đều có trên đó,xin hết!

 Cả lớp biến thành tượng tạc trước lời chào của Mạc Hy ,còn cô thì bình tĩnh quay sang nhìn  cô chủ nhiệm đang chôn chân dưới lớp nãy giờ ,bình thản ngồi vào chỗ còn trống

Một giọng nam cất lên

 Ngồi chỗ này đi nè bạn chảnh chọe ơi.

Câu nói làm cả lớp cười phá lên ,lại một giọng nam ấm áp chen ngang

 - Được rồi, bạn vào chỗ đi ,hơi đâu nghe bọn này nói nhảm.

Chỗ của Mạc Hy gần cửa sổ,bên cạnh lại có một cái cây to lớn che bóng mát, đó là chỗ mà ai cũng muốn ngồi vì nó dễ ngủ,dễ  đọc tiểu thuyết và còn nhiều thứ thuận lợi  khác.Tóm lại Mạc Hy chẳng thèm quan tâm đến những thứ đó,trong đầu cô bây giờ chỉ đang lo lắng cho Tiều khiết đang nằm viện,không biết thằng bé có chịu ăn uống gì không vì nó vốn dĩ đã rất kén ăn,hệt như cô vậy.

Bỗng đâu một quyển tập bay thẳng vào đầu cô và làm một cú trời giáng trên trán

- Đây là quà tôi tặng cho Mạc Hy nhân buổi ra mắt,các bạn thấy thế nào? hahaha....

Là giọng của Thiên Tôn,con trai độc nhất của nhà họ Thiên,một trong ba dòng họ giàu có nhất thế giới,nắm trong tay mọi quyền lực ở đây nói riêng và Châu Á nói chung , tất nhiên tính khí của cậu ta thì ai cũng biết:lạnh lùng trước mọi thứ,tàn nhẫn và còn nhiều thứ khiếm người ta phải run sợ.Mạc Hy nhanh chóng lấy lại tinh thần 

- cảm ơn món quà  nhưng tôi đây không cần,anh cầm lấy mà dùng.Ánh mắt Mạc Hy lúc này sắc như dao,miệng tự nở nụ cười kinh mệt.

 Câu nói của Mạc Hy khiếm cho những người xung quanh sởi gai óc , không ai ngờ được một cô nàng xinh xắn với đôi mắt lung linh như sao đêm và đôi môi đỏ thắm như son lại có thể thốt ra những lời đó,nhưng đây không phải là vấn đề chính,gương mặt Thiên Tôn đã chuyển từ đỏ sang xanh tím,báo hiệu một điều gì đó chẳng lành.Ai cũng biết Thiên Tôn rất đáng sợ,giống như ác ma không biết sẽ an thịt ai tiếp theo, vậy mà Mạc Hy to gan lại dám đụng vào,lần này thì cô chết chắc.May sao vừa hết giờ lên lớp.

Mạc Hy ung dung bước ra khỏi lớp như chưa có chuyện gì xảy ra,đó là tính khí của cô,không quan tâm đến những thứ xung quanh và một phần cũng do ông Thanh,người mà cô gọi là chú đã giúp cô vào ngôi trường này,mặc dù cô học không tệ nhưng ít ra củng cần có người bảo hộ.ông Thanh là chồng trước của mẹ cô,không hiểu sau ông ta rất tốt với cô mặc dù không phải ruột thịt, ông ta chi trả tất cả những khoảng chi phí sinh hoạt,học hành cũng như hàng ngàn thứ khác,tuy nhiên cô từ chối mọi thứ ông ta cho,chỉ là linh tính cô mách bảo phải làm như vậy.Có một bí mật nào đó được ông ta che dấu nhưng đây chưa phải là lúc cô có thời gian nghĩ đến.

Giọng của Tiểu Thanh vang rộng  khắp hành lang

-Mạc Hy ,đợi mình với

Cô bạn chạy vội vã , nói với giọng điệu hoảng hốt

 - Sao cậu gan thế hả chẳng phải mình đã nói là không được đụng đến Thiên Tôn rồi sao.

Tiểu Thanh vò đầu bức tóc không biết phải làm sao với cô bạn ngốc nghếch này,Mạc Hy cười lên tiếng rồi bảo

 Anh ta tên là Thiên Tôn sao, trông thật là lố bịch haha..." 

Câu nói đó không nhỏ cũng không to đủ cho mọi người xung quanh sợ hãi, ai cũng nghĩ Mạc Hy ta đầu óc có vấn đề khi dám nói ra những lời khiêu khích như vậy,còn Tiểu Thanh đi kế bên thì đã chuẩn bị tinh thần cho một bi kịch mà người chết là cô và Mạc Hy,vì cô là bạn thân của Mạc Hy làm sao bỏ rơi nhau được chứ(nói vậy chứ có một chút hối tiết ở đây).Tiếng thở dài cùng cái mặt như đưa đám theo cô ra cổng trường... đó chỉ mới là bắt đầu cho màn kịch phía sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro