Chap 5 :Mục đích là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đối với Mạc Hy thì việc ăn thứ gì đó mà không có nước quả thật rất kinh khủng, giống như bị ai đó bốp cổ,vừa khó chịu vừa nóng nảy,đó cũng là một phần thói quen khó bỏ từ nhỏ.Cuối cùng thì vấn đề cũng được giải quyết, " Đây,cô uống đi" một anh chàng cao to đưa nước cho Mạc Hy nói,cô chưa kịp cảm ơn,uống một hơi hết sạch,ngượng ngùng xin lỗi "xin lỗi,tôi vô ý quá" anh chàng này không lấy làm khó chịu,cười lớn "tôi là Dĩnh Phát ,sinh viên khoa thời trang,chung khoa với cô,Lâm Mạc Hy", Mạc Hy lúc này đang không biết trốn vào đâu,đến tên cúng cơm của mình cũng biết mà bản thân lại không có một chút hiểu biết gì về ân nhân,cô đang không biết biện minh thế nào

 "không sao đâu,đừng ngại,là tôi nhiều chuyện trước mà" Mạc Hy cuối cùng cũng dám lên tiếng " tôi xin lỗi,tôi..." "được rồi,nếu cảm thấy có lỗi thì mời tôi ăn một bữa là được",Mạc Hy tỏ vẻ bất ngờ,mình không biết gì về người này,như vậy có quá dễ dãi không ,nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng lên tiếng "tất nhiên rồi!chỗ hẹn tôi sẽ chọn rồi báo với anh sau,được chứ",Mạc Hy tỏ ra thân thiện hết sức ,ít ra lúc này cái môn giáo dục công dân cũng có ích,Dĩnh Phát tỏ ra rất hứng thú

 "ok!chúng ta đi thôi",cả hai cùng về lớp,Mạc Hy liếc nhìn xung quanh,mấy cái ánh mắt này trông quen quen,giống như với Thiên Tôn ,Mạc Hy bất giác nói nhảm "gì nữa đây", "sao!có gì không biết à!"Thiên Tôn đứng ngay cửa lớp lên tiếng,Dĩnh Phát từ xa đã nhận ra Thiên Tôn ,lịch sự chào hỏi ,đáp lại là thái độ lạnh nhạt cúa Thiên Tôn ,anh quay sang Mạc Hy đang cố lách vào cửa, "hết nấc rồi chứ?" Mạc Hy cảm thấy thật xui xẻo,cô vẫn chưa khỏe hẳn nên không cần thiết gây gỗ với tên này,miễn cưỡng trả lời "vâng!nhờ phước của anh đấy",lòng hy vọng hắn sẽ không làm trò điên gì ở đây nữa,nhanh chân vào chỗ ngồi. Mạc Hy cực kì ghét môn học ngày hôm nay,vừa chán vừa mệt nên tranh thủ dựa vào hai cái bóng to lớn trước mặt và ngủ một giấc,không biết vì sao mà 2 tên này lại chuyển chỗ đến đây mấy hôm trước còn ngồi rất xa mà,thực ra không có 2 bóng lưng này cũng chẳng sao nhưng vì Mạc Hy không muốn làm phiền lòng các giáo viên đang tận tụy diễn thuyết trên kia,quay sang Tiểu Thanh "câu năn nỉ hai tên này ngồi thẳng dậy dùm tớ đi" rồi tay chỉ về phía trước,Tiểu Thanh đang nghĩ Mạc Hy bị mất trí rồi ,miệng lẩm bẩm,chắp tay cầu trời , "hai cậu ngồi thẳng dậy được không".hai tên ngồi phía trước đang ngủ thì cảm giác ai đó vừa ' cào cào' vào lưng mình,quay lại "Nói gì"Thiên Tôn lười biếng lên tiếng , "À ! không có gì...ờ không phải Mạc Hy"Tiểu Thanh vội chỉ tay về phía Mạc Hy đang ngủ ngon,giọng nhờ vả.Cả Thiên Tôn và Dĩnh Phát giờ đều ngồi thẳng dậy,đó là tin vui,còn tin buồn là cả hai điều quay xuống bàn Mạc Hy và Tiểu Thanh ,phải chăng đang có ý định học nhóm. Tiểu Thanh trước giờ chỉ nghe qua nhan sắc của hai mỹ nam này nhưng lần này được chứng kiến cận cảnh, da trắng,chỉ đen hơn Mạc Hy một tí,mũi cao,ánh mắt ấm áp,cô đơn đầy thần bí của Dĩnh Phát và cái nhìn sắt bén,thu hút của Thiên Tôn ,chiếc cằm Tiểu Thanh như sắp rớt xuống đất. Một lúc sau ,"Mạc Hy à...tỉnh dậy đi,nẻ..."Tiểu Thanh thấy có gì đó không ổn,hai tên này cứ dán mắt  vào Mạc Hy,cô nhìn mà khó chịu,có cần phải phô trương như vậy không (<__=) ,Mạc Hy cuối cùng cũng chịu tỉnh,nheo mắt nhìn Tiểu Thanh ,nói khẽ " đã bảo là ngồi thẳng dậy, chứ đâu có kêu quay xuống"Tiểu Thanh quay sang nói nhỏ vào tai Mạc Hy "tớ không có nhờ đâu,thật đấy"

Mạc Hy cảm thấy khó chịu khi bị cả hai tên này làm phiền,nhanh chóng ứng phó "thôi được rồi,cảm ơn hai anh,giờ quay lên được rồi đó",trong lòng cầu mong họ sẽ quay lên,Thiên Tôn và Dĩnh Phát bắt đầu có tiếng động,Dĩnh Phát nhẹ nhàng đánh trống lảng ,nói "cô có vẻ thích thích quyển sách này quá nhỉ...cuốn theo chiều gió"Mạc Hy như được dip xả cục tức trong lòng ,ánh mắt thương xót áp vào cuốn sách "đúng vậy nhưng nó!xem này" tay không ngừng chỉ mạnh  vào chỗ bị rách,liếc qua Tiểu Thanh "tại cậu mà ra đấy"Tiểu Thanh cảm thấy oan ức,vội thanh minh "không phải lỗi của tớ"

 "Tôi cũng có đấy,nhiều nữa là đằng khác,hay hôm nào tôi đem cho cô mượn,thấy sao?"Mạc Hy bỗng chốc trở nên vui vẻ "tôi có thể mượn sao?"Dĩnh Phát mỉm cười gật đầu,Thiên Tôn nãy giờ nghe mà chẳng hiểu gì,chỉ một quyển sách mà làm gì to tác thế,che miệng ngáp một cái rõ dài.

 Kể từ cuộc trò chuyện lúc nãy Mạc Hy bây giờ trông có vẻ khỏe lên hơn ,tay chân chuyển động không  ngừng, miệng thì huýt sáo vui vẻ làm Tiểu Thanh cũng lấy ngạc nhiên,trêu "bà thím của chúng ta có chuyện gì mà vui vẻ thế ?"Mạc Hy ngây thơ nói "mình đang trông được đọc nốt quyển sách ấy" Tiểu Thanh bất cẩn nói " theo mình người ta chỉ nói đùa với cậu thôi,hiện nay nó đang cháy hàng nên việc tìm kiếm là chuyện không thể" Mạc Hy buồn ra mặt,im lặng suốt quãng đường,bỗng nhớ ra một chuyện muốn hỏi Tiểu Thanh , "à,cái người tên Dĩnh Phát đó là ai,trông anh ta có vẻ bí ẩn quá?"Tiểu Thanh tay đang lái xe,quay về sau vỗ vào đầu Mạc Hy ,to tiếng "đồ ngốc! người ta đã giúp cậu nhiệt tình như thế mà đến lai lịch cũng không biết,cậu có định làm người nữa không đấy",Mạc Hy vò đầu nói "chỉ cần nhớ tên là được rồi,đâu cần phải rắt rối thế"Tiểu Thanh chen ngang "mình biết mà, cậu lúc nào chả vậy"Mạc Hy cười thầm,chỉ có Tiểu Thanh là tốt với cô nhất "Dĩnh Phát là con trai tập đoàn dệt may lớn nhất nước ta,tuy không nằm trong bộ tứ mỹ nam của trường,gồm Thiên Tôn ,Bảo Bảo,Hoàng Nam và Lộc Lộc ,hai trong bốn người này đang đi du học,và hai người còn lại thì cậu đã mua thù chuốt oán rồi đấy"Mạc Hy cảm thấy có điều gì đó không đúng ,hỏi "thế còn những tên lúc nào cũng kè kè theo Thiên Tôn thì sao, à mình biết rồi là mấy cái tên cậu vừa kể đó hả?" "không phải chúng chỉ là lũ con cái nhà giàu,bám theo Thiên Tôn để ức hiếp người khác,những hot boy còn lại cậu vẫn chưa gặp được đâu"Mạc Hy tán thành gật gù,cô cũng chẳng muốn gặp họ làm gì,nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 5 giờ,Mạc Hy hốt hoảng "nhanh lên đi chứ mình bị trễ giờ rồi đấy"Tiểu Thanh nổi cáu " đến nơi rồi này",Mạc Hy nhảy vội xuống xe,chạy nhanh vào cửa hàng,hôm nay đến trễ chắc chắn cô sẽ bị la cho xem,chào hỏi vội "chào mọi người ạ"

 "Này!lại đây" bà chủ la to,Mạc Hy thầm cầu nguyện,cô không muốn bị mắng thêm lần nào nữa, "tôi xin lỗi,là tôi không tốt..." "trời ạ!không sao hết,đây ăn hết đi,cô phải ăn để còn có sức mà làm việc chứ",Mạc Hy nghĩ mình đang nghe nhầm,sao hôm nay bà ta lại tốt bụng vậy,không la cô mà còn cho quá nhiều đồ ăn như thế này,có phải định âm mưu chuyện gì không. "Từ nay phải ăn nhiều vào nhé! Tất cà là của cô đấy" bà chủ nhẹ giọng bảo, Mạc Hy lấy làm lạ,hỏi "ai cho tôi sao?" "trời !kêu ăn thì cứ ăn,không tinh tiền,không trừ lương,không có thuốc độc,được chưa cô nương" Mạc Hy không còn cách nào khác,nhận lấy chỗ đồ ăn to đùng kia "cháu cảm ơn dì ạ,nhưng phải làm việc rồi mới ăn chứ ?" "Này,ăn ngay đi,không cần làm việc cũng được,cứ đến đây ăn như thế này thì tôi cũng làm giàu được mà" , Mạc Hy thấy không ổn,nhưng do bà ta cứ năn nỉ  suốt nên Mạc Hy chẳng còn cách nào khác là phải ăn hết chỗ thức ăn này "ôi! Phô mai,sữa,lại còn có bò tái nóng hổi,...mau ăn hết đi chứ,không được bỏ sót miếng nào đâu đấy" "tôi biết rồi,dì cũng ăn cùng đi chứ,cả mọi người nữa,lại đây",ai cũng lắc đầu lùi lại,từ chối cực kì kiên quyết,Mạc Hy đành phải bê hết vào bếp để sử lí,chứ ngồi giữa quán mà ăn thế này thì còn ra thể thống gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro