02....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào vườn dâu, chợt một tiếng ting phát ra từ điện thoại Ricky.
" Ngày hôm nay đừng để Gunwook cầm vào điện thoại nhé"
" https:/www....."
Anh bấm vào thì thấy tin tức về em người yêu đã một ngày nóng hơn, thậm chí còn có người chửi rủa em, nói về gia đình em. Anh xót lắm, xót người anh yêu.
Khi gunwook định cầm điện thoại mở lên thì ricky đã "cắp" điện thoại của em.
" ơ điện thoại em mà, sao anh lấy của emmm"
" hôm nay dùng điện thoại anh thôi nhé, anh muốn mình dành thời gian cho nhau nhiều hơn."
Em cũng không nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý.
Đã bắt tay vào hái dâu, em thích lắm, hái được chỗ dâu siêu ngọt em liền đút cho anh một miếng, đút cho em một miếng.
Ăn cho đến khi bụng em chỉ toàn dâu, anh thấy nụ cười thỏa mãn của em cũng níu lại nhìn em thêm chút rồi bất giác cười mỉm.
Đã đến giờ ăn trưa, họ tìm quán ở gần đó rồi ghé vào. Vì đây là ở trong làng thôn nên cũng chỉ có các bác trung niên rồi ông bà lão đến ăn.
Do mấy hôm nay lịch trình quá nhiều nên anh dẫn em đi tẩm bổ bằng món gà hầm sâm, gonuk siêu thích gà, hầu như món nào có gà em cũng đều ăn rất ngon.
Hai bát gà hầm sâm to bự được đặt đến trước mặt, ricky theo thói quen sẽ lọc thịt trước, rồi đổi bát lại cho em. Em người yêu ngồi cầm thìa ngắm nhìn anh lọc ra rồi đưa cho em như thể là thói quen. Em không biết từ khi nào mà cái này đã thành thói chỉ riêng anh và em.
" cẩn thận nóng nhé bé."
" thổi trước khi ăn nha"
" em biết ùi mà"
Nói vậy thôi chứ em vẫn chứng nào tật nấy, vẫn hậu đậu mà không thổi khiến cả miệng e lúc này như muốn bỏng ra thôi. Ricky thấy thế liền vội đưa tay ra hứng trước cằm với khuôn mặt lo lắng với ngụ ý là có thể nhè xuống tay anh nhưng em thấy đây là chỗ nhiều người đặc biệt là trung niên nên em có hơi ngại liền cố gắng mà nuốt hết xuống.
Ricky đưa cho em một cốc nước để cho cổ họng em đỡ cháy.
" nhả xuống tay anh cũng được mà"
ricky nói với chiếc mặt như dận hờn cả thế giới.
Thế giới trước mặt anh liền xin lỗi ríu rít.
" hoi mà, tại ở đây nhiều chú bác, em ngại chứ bộ."
em xị cái mặt ra trông như sắp khóc tới nơi, anh không nhịn được mà quay đầu sang chỗ khác mà cười.
Trong lúc ăn uống em chú tâm nói chuyện lắm kìa, cứ một thìa anh lại gắp cho em banchan để em ăn kèm.
Cứ vậy mà cả hai người đã ăn xong.
Đến gần công viên, bọn họ bắt đầu tản bộ vì thời gian về cũng chưa tới.
" anh ơi đưa máy cho em em chụp cảnh, cảnh ở đây đep quá"
Anh đưa máy mình ra, em thắc mắc.
" ủa anh không chụp hả, sao không đưa máy của em."
" anh có cảnh đẹp ngay trước mắt rồi, chụp để làm gì?"
Em lúc đầu cũng chưa hiểu ý anh, hiểu rồi thì liền quay mặt đi vì ngại.
Chụp xong cũng đã đến giờ về, về tới kí túc xá điều đầu tiên em làm là ùa vào chơi game, đi cả ngày em không chơi nên cũng nhớ nhớ.
Còn anh thì đi dọn đồ cho em cũng như đi tắm luôn.
Anh lại bước ra từ phòng tắm, lần này không còn là em bé ủ rũ nữa mà những giọt nước mắt đã lăn dài tren gò má của em.
Anh hoảng hốt sà vào em, ôm em.
" chuyện gì vậy bé con, sao em khóc?"
" anh ơi em xấu xí lắm đúng không, họ nói em là lợn. họ nói gia đình em không dạy em, họ nói em mít ướt. Có phải em sai lắm đúng không anh?"
vì nước mắt của em đã đầy nên không thể nói rõ được hết, nhưng anh biết là em đang đau lắm. mỗi lần em nấc anh như xé lỏng ra.
" em không phải nghe những lời này, em xứng đáng được nghe lời khen, em không có lỗi, họ chỉ quá ích kỉ nên đưa ra những lời bình xấu. Em nghe anh nhé, em bé của anh không có lỗi gì cả, khóc nhiều anh xót bé lắm."
Anh lau hai hàng nước mắt của em, đưa khăn giấy cho em, Ricky tính ra ngoài lấy thìa để vào ngăn đá vì mai có lịch trình sớm, anh sợ em sẽ sưng lên rồi bị anh quản lí mắng vì không quản bản thân, anh sẽ còn xót hơn nữa.
Anh đứng dậy thì đã bị em ôm chặt lại.
" ở lại với em đi mà, cầu xin anh, ở lại với em đi..."
Tiếng khóc ngày càng đau đớn hơn, anh trấn an em bằng nụ hôn trên môi. Chỉ có lúc này em mới ngừng khóc được một chút.
" anh sẽ ở đây với em, em muốn bao nhiêu cũng được, nhưng hãy để anh quản bản thân của em nhé, mai mắt em sẽ sưng, quản lí nhìn thấy thì sẽ có chuyện, nên anh chỉ đi một chút rồi trở lại nhé, anh yêu em mà."
Thêm cả nụ hôn trán, em quay về giường mà nằm, lúc nãy khóc em cũng đã kiệt sức thêm, giờ em chỉ muốn vùi mình vào chăn mà tự kiểm điểm.
Em có tính xấu, mỗi khi có gì người ta cảm thấy em không tốt, em sẽ tự kiểm điểm bản thân mình, không ai có thể can trừ anh người yêu em.
" cho anh mạn phép nằm cùng em nhé."
Em vẫn đang quay mặt vào tường nhưng đã gật đầu đồng ý.
Anh liền sà vào mà ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro