Untitled Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ------------------------------ Ở chỗ TaeHyung ----------------- -------------

- " Kookie không thích mình sao ?, nhưng  Kookie à Anh chính là rất thích em đó. Anh phải làm sao để quên đi tình cảm đó bây giờ ?!" _ TaeHyung nói trong sự buồn bã

------Kể Từ hôm đó, JungKook và TaeHyung gặp mặt nhau dù chỉ 1 lần. 2 tuần sau. Tại nơi mà  TaeHyung hẹn JungKook hôm trước -------

- " Kookie à! Anh có mua đùi gà cho em nè, ăn chút đi " __ Jimin lo lắng nói

- " Em không muốn ăn gì hết " _ JungKook nói với giọng mệt mỏi 

- "Sao mà được chứ, đã 2 tuần rồi, em ăn uống thì không điều độ, đã vậy còn khóc sưng cả mắt" __ Jimin bực bội quát lên

- "Mặc kệ em, em muốn ngồi 1 mình, anh đi đi" _JungKook rưng rưng  sắp khóc

- "Không được, em mà ở một mình thế nào cũng khóc nửa cho coi" _Jimin

------ Bỗng lúc đó điện thoại của Jimin reo lên -------------

- Alo, seokie hã? Gọi em chi vậy? 

-Jimin Em rảnh không, đi chơi với anh đi

- Ờ em ... em ....

 ---- Tự nhiên JungKook giực cái đt từ tay Jimin nói---------

- HoSeok hyung hả? Em là JungKook đây Anh cứ to công viên X đi, Jimin sẽ đến  sau

- Vậy nha, em Cúp mấy đây

      Kết thúc cuộc nói chuyện

- ". Kookie à sao em lại làm vậy" _Jimin

- "Vì em muốn ở 1 mình _JungKook

- " Kookie àh. không được đâ...._ Jimin

-------Chưa kịp nói dứt câu thì JungKook xen vào----

- "Em đã nói là muốn ở một mình mà" _JungKook quát lớn

- "Thôi được rồi... đùi gà của em nè.. nhớ là phải ăn nha, không được khóc nữa đâu đó." _Jimin

----Nói rồi Jimin thở dài mà quay đi, anh quên là JungKook đang giữ điện thoại của mình---

-----Sau khi Jimin đi, JungKook cũng không muốn ngồi ở đó nữa, Cậu muốn được về nhà. JungKook bước xuống đường, cứ đi cúi đầu mà đi không để ý phía trước 1 chiếc xe tải chạy đến và..... RẦM.-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mấy tình iêu nha... Vì au bận quá nên ra chap hơi trễ..... Đừng vì vậy mà bơ truyện của au nha

---Mà mấy bạn nhớ vote để au có động lực viết tiếp chap mới nha.... iêu nhiều lắm----












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro