Ánh dương của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook cưới nhau đã được hơn 2 năm. Tình yêu của họ tựa như truyện cổ tích khi xưa mà ông bà hay kể, Taehyung theo đuổi em suốt thời đi học cấp 3 và rồi em nhỏ chấp nhận lời tỏ tình lần thứ 9 của hắn.

Cả hai đã tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của chính mình sau khi tốt nghiệp và bước vào lễ đường. Khi đó ai cũng luôn mong ước rằng đời này sẽ có một người chồng hoàn hảo như Kim Taehyung.

Bước vào cuộc sống hôn nhân họ mới nhận ra một điều quan trọng chính là yêu thương thôi chưa đủ!

Taehyung là trụ cột nên phải chạy đua với xã hội ngoài kia, hắn đã phải vất vả đêm ngủ không đủ giấc, ngày lại bỏ bữa ăn mới có thể một tay làm nên một công ty lớn mạnh sau nhiều năm bị coi thường. Hắn yêu em nhỏ, coi em chính là ánh sáng của cuộc đời mình vì vậy mà Taehyung luôn tự nhủ với chính mình rằng " dù cho trời có sập anh vẫn sẽ ôm em". Trái tim Kim Taehyung vẫn luôn hướng về Jungkook tựa như ánh mặt trời soi sáng vào bông hoa hướng dương vàng rực khoe sắc vàng ươm.

Những chiếc ôm ở cái lạnh mùa đông giá buốt làm cho em nhỏ được sưởi ấm. Những cái nóng mùa hè có người bên cạnh cùng vi vu ở bờ biển phong sương. Những mùa xuân trôi qua đều có một hoa anh đào hồng hào cài lên mái tóc ngắn rủ nhẹ che đi đôi mày trau chuốt. Hay là những cái mùa thu có hai đôi bàn chân dẫm bước trên đoạn đường lá phong vàng rơi xào xạc ở con phố quen.

Đến ông trời còn cảm nhận được trái tim của Taehyung yêu bông hoa hướng dương nhỏ của hắn như thế nào! Vì vậy mà Jeon Jungkook mới luôn tự tin rằng bản thân chính là người may mắn.

Nhưng mà...

Bông hoa nhỏ từng được ưu ái của ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống nên cảm giác yêu thương đó em nhỏ đã luôn khắc ghi trong tận tâm can của mình không thể quên. Khi ánh sáng đó dần nhạt đi thì bông hoa hướng dương ấy liền có thể nhìn thấy bằng trái tim đổ nát.

Có một Taehyung luôn muốn bữa cơm có mặt hắn và em nhưng giờ đây chỉ đơn giản vài lời nhắn thông báo:

- Em đừng đợi anh! Hôm nay anh bận sẽ về muộn.

Có một Taehyung luôn dành cuối tuần để tặng em một đoá hoa hồng lãng mạn, nhưng giờ đây là căn phòng rộng lớn mang cảm giác tối sầm đơn côi.

Có một chồng lớn đã từng sợ sẽ nói điều không đúng khi say sỉn nhưng giờ đây lại đến tận 2 giờ sáng hơn mới về đến nhà với thân ảnh quần áo sọc sệt và đầu cổ rối bời, mùi hương nam tính cũng chuyển dần sang mùi cồn của hơi men dày đặc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Em nhỏ đang ngồi ở phía phòng khách xem chương trình giải trí yêu thích mà cười vui vẻ một mình. Trên bàn có cả ly matcha nóng em vừa pha. Em biết hôm nay chồng lớn sẽ về muộn nên là sẵn định bụng đợi hắn về rồi đi ngủ cũng không sao.

Tiếng mở cửa khiến em nhỏ giật mình sau đó đưa mắt hướng về phía người đàn ông vừa trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Em nhìn thấy ánh mắt có chút mệt mỏi của hắn liền đưa tay tắt đi chương trình giải trí đang xem. Sau đó đi về phía anh.

- Anh đã ăn gì chưa? Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày nhỉ?

- Anh không ăn.

Thái độ của hắn một mực lạnh đi vài ba phần, dáng vẻ đó đôi ba phần mệt mỏi.

- Em hâm lại cho nóng rồi cùng ăn! em cũng chưa...

Chưa kịp dứt lời hắn liền cau đôi hàng lông mày lại rồi nói:

- Jungkook anh thật sự rất mệt. Anh nói em không hiểu sao? Đừng phiền anh được không?

- Em làm phiền anh sao? Em sợ anh lại bỏ bữa sẽ ảnh hưởng đến bệnh dạ dày của anh nên em mới như vậy. Nếu anh thấy phiền thì không làm nữa! Vậy đi, Anh mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi.

Vừa dứt lời em nhỏ chạy lên phòng bỏ mặc hắn đứng bơ vơ ở đấy. Hắn chưa kịp giải thích gì với em thì đã không thể nắm tay em lại kịp nữa rồi. Có lẽ hắn đã hơi quá lời với em.

Sau trận cãi vã vừa rồi Taehyung cũng lên phòng tắm rửa rồi sang phòng làm việc để giải quyết nốt những hợp đồng chưa xem xét xong mà chẳng màng gì đến bông hoa nhỏ đang tủi thân nằm khóc ướt cả đôi hàng mi rồi thiếp đi trong cơn đau ở trong lòng. Taehyung trở về nhìn dáng nhỏ đang co ro ngủ trên chiếc giường rộng lớn, lúc này hắn mới để ý kĩ rằng chồng nhỏ của mình đã gầy đi hơn trước, đôi má hồng hào phúng phính đã hóp lại hơn. Hắn đặt nhẹ nụ hôn ngay đôi môi mềm chúm chím.

- Anh xin lỗi! Nhưng anh phải cố gắng để em không phải thiệt thòi. Dạo này anh nhiều việc quá nên không có thời gian cho em vì vậy đừng buồn anh nhé! Hướng dương nhỏ của anh.

Hắn ôm em vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng yêu luôn được miệng hắn nói ra dành cho em nhưng thái độ và hành động lại khác biệt hoàn toàn.
Thái độ của hắn càng ngày càng lạnh nhạt, đi sớm về khuya lại trở thành thói quen. Gặp em hắn chỉ bày ra bộ dạng mệt mỏi muộn phiền. Jungkook dạo rằng đây không còn nói nhiều với Taehyung như trước, em đã ảm đạm hơn, không còn hỏi anh " đang ở đâu?", " Ăn gì chưa?" cũng không còn đợi hắn cả đêm khuya mà không ngủ. Chỉ có điều là đôi mắt trong sáng ấy trở nên mệt mỏi đến lạ thường.

Chính vì em từng thấy dáng vẻ dịu dàng của anh khi yêu em và nâng niu em nên em mới dễ dàng thấy được những thay đổi của tình yêu này.

Thấy Taehyung đang trong thư phòng làm việc, Jungkook bước vào trong đưa hai tay câu cổ người đàn ông của mình tựa cằm lên vai rộng lớn.

- Taehyung, ngày mai anh đi chơi với em được không?

- Mai anh bận.

- Nghỉ một ngày đi chơi với em đi...

- Jungkook! Từ bao giờ em lại trở nên không hiểu chuyện như vậy? Nghỉ một ngày thì làm gì có tiền mà lo cho em? Anh đang cố gắng rất nhiều để cho em không thiệt thòi.

- Là em không hiểu chuyện hay là anh vô tâm?

Nói đến đây nước mắt em không kìm nén lại được mà rơi xuống đôi má nhỏ. Em uất ức lắm, em muốn được giống như trước thôi mà. Em muốn được yêu thương và đối xử dịu dàng giống như lúc anh chưa có gì cả. Tiếng nấc ngày càng lớn nhưng chẳng có lời nói dỗ dành hay cái ôm xoa dịu nào dành cho Jungkook cả. Nhưng sự giận dữ của Taehyung thể hiện rõ trong độ mắt màu hổ phách đó.

- Em trách anh vô tâm sao? Anh làm tất cả là vì ai? Em không thể để anh thư giãn một chút được sao? Từ bao giờ mà em lại trở nên phiền phức đến vậy chứ? về nhà chỉ muốn được yên tĩnh thì lại gặp em!

* Rầm*
Tiếng đóng cửa của người đàn ông vừa tức giận vớ tay lấy chiếc áo khoác rồi vội bước ra ngoài. Bỏ lại Jungkook đứng lưng chừng ở khoảng không vô định. Em vội lau đi giọt nước mắt rồi trở về phòng, bước lên giường sau đó kéo tấm chăn mềm rồi chìm vào giấc ngủ.

Taehyung đi dọc trên con phố quen mà lúc trước hắn và em thường đi dạo. Tâm trạng có chút thoải mái hơn, nhìn lại điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào hay tin nhắn rối rít xin lỗi của người kia liền có chút lạ lẫm,  ngạc nhiên hơn là đồng hồ đã đổi sang 3 giờ sáng hơn.

Bỗng có tiếng chuông làm mất đi suy nghĩ suy tư ở trong lòng. Số điện thoại này không phải của Jungkook.

Hắn nhận cuộc gọi.
[...
- Taehyung! Tôi là Jimin bạn thân của Jungkook này.

- Gọi tôi có việc gì không?

- Jungkook đã ngủ chưa vậy? Tôi gọi cậu ấy không bắt máy, bình thường giờ này cậu ấy vẫn còn thức mà.

- Có lẽ đã ngủ rồi. Có việc gì gấp sao? Giờ này đã 3 giờ sáng rồi.

- Tôi muốn hỏi rằng anh có thích mẫu áo đó không? Mẫu đó do tôi thiết kế, tôi vừa lên bản thảo nhưng mà cậu ấy kêu tôi làm gấp để kịp sinh nhật của anh nên tôi sợ làm gấp sẽ có lỗi sai.

- Tôi thấy đẹp lắm! Sáng tôi sẽ nói lại với em ấy.
...]

Tiếng điện thoại tắt đi cũng là lúc trong lòng Taehyung trở nên hỗn độn. Thậm chí hắn còn chưa nhận được chiếc áo nào cả. Dạo gần đây hắn sao thế này?

Đôi chân lê bước về nhà.

Vài ngày sau đó.

Cả hai dần có nhiều khoảng cách hơn, Jungkook không để ý đến Taehyung nữa. Mọi thứ dần trở nên xa lạ trong cuộc hôn nhân này.

- Jungkook hôm nay em không nấu bữa ăn sáng sao?

Jungkook vẫn còn nằm trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt nhắm chặt lại vẫn còn đang trong giấc ngủ. Đáp lại lời nói của hắn chỉ là một khoảng không gian im lặng. Taehyung nghĩ rằng chắc là em nhỏ mệt nên vẫn còn say giấc vì vậy không hỏi nữa mà rời khỏi nhà đến công ty. Hôm nay là thứ bảy nhưng mọi thứ có vẻ kết thúc sớm! Đã lâu rồi hắn không ăn cơm cùng chồng nhỏ, đã lâu rồi đoá hoa đó không được hắn mua tặng cho em, đã lâu rồi hắn không cùng em chuyện trò về ngày hôm đó của cả hai như thế nào. Tất cả cũng là do công việc.

Một chiếc xe sang đậu ngang cửa hàng bán hoa xinh đẹp. Người đàn ông khí chất bước vào tỉ mỉ lựa đoá hoa đẹp nhất cho người thương.

- Lâu lắm rồi không thấy anh đến đây mua hoa.

- Ừm, tôi bận quá nên không có thời gian ghé mua tặng em ấy.

- Việc gì phải bạc mạng kiếm tiền như vậy? Đừng đợi hoa héo úa rồi mới thay.

Lời nói của người bán hoa làm cho hắn suy tư thêm một chút. Gạt đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Taehyung vui vẻ cầm đoá hoa vừa mua về nhà. Căn nhà vẫn vậy! Vẫn như lúc sáng anh vừa ra khỏi. Có chút lạ lạ nên anh đi tìm Jungkook. Không lẽ chồng nhỏ của hắn ngủ đến tận bây giờ?

Mở cửa phòng nhìn thấy người thương vẫn yên giấc hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Đặt đoá hoa xinh trên bàn rồi đi xuống bếp nấu gì đó để tạo ngọt ngào cho chồng nhỏ của mình. Đến tận trời sụp tối vẫn không thấy động tĩnh gì cả nên hắn phải đi lên đánh thức em nhỏ.

- Jungkook, dậy nào! ngủ nữa ma sẽ đè em đấy em nhỏ.

Đôi tay bao trọn ôm cả cơ thể Jungkook vào lòng. Tiếng gọi chẳng có lời hồi đáp, lúc này trong lòng có cảm giấc lâng lâng lên sự lo sợ, Bàn tay chạm nhẹ lên bàn tay cảm thấy hơi tay lạnh đi đôi ba phần. Đặt tay vỗ nhẹ lên đôi má gầy gò. Tiếng kêu gấp rút hơn sau đó con tim nhói lên từng hồi nhịp.

- Jungkook... Jungkook... em sao vậy? Đừng... đừng làm anh sợ. Anh về rồi jungkook... bé nhỏ của anh...

Giọt nước mắt của người đàn ông rơi nhoè cả thân ảnh kia. Ý thức dần nhận ra được rằng mình sắp mất đi ánh dương.

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

Một bóng ảnh cao to đang vô hồn gục đầu ở phía sảnh chờ của căn phòng cấp cứu.

Ánh sáng dừng lại.

- Bác sĩ... bác sĩ bé nhỏ tôi... Jungkook của tôi sao rồi ạ? Tôi vào thăm em ấy được chưa?

Giọng nói lệch hẳn vài tông, run lên theo từng câu nói.

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy được đưa vào quá trễ nên lượng thuốc cậu ấy uống đã ngấm vào trong cơ thể quá lâu vì vậy...

- Ông nói sao? Thuốc gì? Tại sao là thuốc?

- Cậu ấy đã uống thuốc ngủ quá liều. Cơ thể không thể tiếp nhận được vì vậy đã bị sốc thuốc rất lâu ANH KHÔNG BIẾT SAO? À! Cậu ấy vài ngày trước đã đến đây đăng ký hiến tạng cho bệnh viện nên bây giờ chúng tôi xin phép tiến hành thủ tục.

- Hiến tạng? Không! Em ấy không được mang đi đâu hết! Tôi phải bên em ấy, nhất định là em ấy giận tôi nên kêu ông nói dối tôi phải không? bác sĩ, bác sĩ! Tôi van xin ông. Ông nói với em ấy rằng tôi biết lỗi rồi, đừng giận rồi nữa! hức...

Tiếng nấc nghẹn ngào của hắn làm cho mọi người ở đó cảm nhận được sự đau đớn khi mất đi người thân. Bác sĩ không thể hiểu được rằng lí do vì sao cậu trai nhỏ kia rời đi vì tuổi đời quá trẻ? lại càng không hiểu rằng tại sao hắn lại liên tục nhận sai.

Trái tim hắn nát tan cả rồi. Taehyung cố gắng như vậy chỉ vì muốn cho em nhỏ của mình sau này có một cuộc sống tốt đẹp, không vất vả. Em bỏ hắn đi rồi! Em không cần tương lai mà hắn đang tạo dựng nữa.

Vì Taehyung không biết...

Thứ em cần chính là một Taehyung bên cạnh.

Tang lễ cũng đã hoàn thành. Nổi đau đó đối với nười thân và bạn bè của em chính là sự thống khổ. Người mẹ mất đi đứa trẻ ngoan ngoãn. Ba mất đi đứa nhỏ hồn nhiên. Còn Taehyung...?

Taehyung mất đi cả một ánh dương của cuộc đời...

Căn phòng từng ôm ấp, từng dỗ dành và đầy tiếng cười của cả hai giờ đây chỉ còn lại những mảnh kí ức đầy hoài niệm. Kỉ niệm đau đớn nhất chính là đã từng rất đẹp.

Ôm tấm ảnh trên tay, Taehyung ngồi thẩn thoè ở mép giường vừa khóc xong lại cười. Cảm giác tuyệt vọng ở cả bầu trời phía trước.

Đến tận bây giờ hắn vẫn không biết rằng Ánh Dương của hắn đã trải qua chuyện gì trong suốt khoảng thời gian qua mà phải khiến ánh dương không muốn nhìn thấy mặt trời nữa.

- Phải chi anh chịu nghe em nói, nếu như lúc đó anh ôm em vào lòng và dỗ dành thì em đã không bỏ anh. Có phải em giận anh lắm đúng không? Có phải em nghĩ rằng anh hết yêu em phải không Jungkook? Jungkook ơi... những ngày tháng sau này anh biết phải làm sao đây? Về lại với anh đi! Anh sẽ ôm em, dỗ em không khóc, sẽ nghe em luyên thuyên đủ thứ trên đời, sẽ hát em nghe những hài ca em thích, sẽ cùng em ăn những bữa ăn đủ đầy, anh hứa sẽ dành thời gian dẫn em đi chơi. Anh không cần tương lai tốt đẹp nữa! Mất em rồi thì có tốt đẹp đến mấy vẫn bằng không... hức... jungkook ơi...

- Jungkook! Anh không có sợ ma vì vậy em về đây cho anh gặp được không? Sao đến cả gặp trong mơ mà anh vẫn không thấy em vậy?

Có gọi hàng trăm lần tên người thương,
Có khóc hàng vạn lần giọt nước mắt.

Ánh dương đã đi rồi,

Mặt trời nên lặn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro