Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu mang hai dĩa này đến bàn số 1, còn dĩa này thì mang đến bàn số 4..." người đàn ông trung niên mặc trang phục đầu bếp đặt ba dĩa thức ăn lên chiếc khay mà cô gái trẻ đang cầm. Cô gái gật đầu rồi nhanh chóng mang đi.

Quán ăn nhỏ vào lúc chiều tối rất đông khách, các nhân viên, đầu bếp và cả chủ quán đều làm việc không ngừng nghỉ. Tiếng huyên náo, nhộn nhịp trong quán hòa với tiếng xe cộ bên ngoài. Dù ồn ào nhưng đúng chất phố phường.

Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đỗ im lìm ở một chỗ vắng vẻ, dường như muốn hoàn toàn cách li với thế giới ồn ào kia.

"Còn bao lâu nữa?" trong xe vang lên một giọng nói trầm khàn của người đàn ông. Người tài xế ngồi ở ghế lái nhìn đồng hồ trên tay rồi trả lời "Còn 5 phút nữa ạ!". Người đàn ông thở dài, quay đầu hướng mắt về phía quán ăn, đồng tử dõi theo hình bóng cô gái đang chạy đông chạy đáo đưa đồ ăn. Một lúc sau, anh mới mở miệng "Đi!". Người tài xế nhận lệnh khởi động xe, chiếc xe lăn bánh rời đi.

11giờ 30 phút đêm, khách đã ra về hết, nhân viên trong quán cũng đang thu dọn đồ dần để đóng cửa.

"Phù...mệt quá!" cô gái ngồi phịch xuống ghế, nhận chai nước từ tay cô bạn đồng nghiệp uống mấy ngụm liền, xong mới thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt lấy phần tóc  mái bị bết dính vì mồ hôi.

- Hôm nay làm mệt như thế không biết có biết được thưởng lương không nhỉ? - Cô bạn ngồi bên cạnh chống cằm ngẫm nghĩ

- Mong là được... - Cô day day mi tâm, mệt mỏi nói.

- Cảnh Nghi, cậu sao vậy?

- Không sao, hơi nhức đầu chút thôi...

- Hay mai cậu nghỉ học đi, tớ xin cho!

- Không được, dù sao cũng sắp thi rồi, tớ không muốn bỏ lỡ buổi ôn nào cả.

- Haizz, cậu cứ cố gắng như thế cũng không phải là cách hay đâu.

- Thì biết làm sao giờ... - Cô mỉm cười nói

"Tiểu Nghi, tiểu An! Hai đứa lại đây!" tiếng bà chủ quán gọi vọng ra, hai người liền đứng dậy đi vào. Bà chủ quán lấy trong ví ra hai chiếc phong bì đưa cho hai người "Đây là của hai cháu, hôm nay vất vả rồi!" hai người vui vẻ nhìn nhau rồi nhận lấy  "Chúng cháu cảm ơn bác ạ!". Bà chủ quán mỉm cười phất tay "Thôi cũng muộn rồi, hai đứa về đi! Nhớ phải đi đường cẩn thận, mấy việc còn lại để bác làm nốt cho"

"Vâng, vậy chúng cháu chào bác ạ!"

"Uh"

Hai người dắt tay nhau tung tẩy trên đường, tiểu An phe phẩy chiếc phong bì rồi cảm thán "Ôi đúng thật là không có cái quạt nào mát hơn việc quạt bằng tiền..." Cảnh Nghi bật cười "Haha, cậu cất vào túi đi không lại mất, về nhà rồi thì thích ngắm thích đếm hay thích ngửi gì cũng được" tiểu An liếc xéo cô bạn thân nhưng tay vẫn nghe lời mà cất vào túi xách.

- Nhà tớ ở kia rồi, cậu đi về một mình có ổn không? - Tiểu An lo lắng hỏi

- Ổn ổn, cậu cứ yên tâm về nhà đi!

- Hay thôi tớ đưa cậu về nhé? Giờ này con gái đi về một mình nguy hiểm lắm

- Cậu không phải con gái hả? - Cảnh Nghi làm bộ bất ngờ

- Ít ra tớ biết võ - Tiểu An hất cằm nói - với lại cậu xinh như thế, bọn cướp nó không cướp tiền cũng cướp sắc thôi!

- Thôi mẹ vào nhà cho con nhờ... - Đi đến cổng nhà tiểu An, Cảnh Nghi đẩy đẩy nhỏ vào.

- Không sao thật chứ?

- Không sao

- Vậy...tớ vào đây!

- Ukm, bye nhé

- Bye, cậu về cẩn thận

- Biết rồi...

Nhìn tiểu An đi vào nhà, cô liền thở phào quay người chạy đi, còn đứng ở đó nữa thì thể nào cô bạn này vẫn lải nhải tiếp cho mà xem.

Nhà Cảnh Nghi chỉ cách đó một đoạn, nhưng phải đi vào trong ngõ. Mà giờ này đường vắng tanh không bóng người, cột đèn duy nhất ở trong ngõ thì đang nhấp nháy vì bị hỏng. Cô đứng trước lối vào, hít một hơi sâu rồi bước đi. Vừa đi vừa trấn an bản thân "không sợ, không sợ, dù sao cũng không phải lần đầu cô về nhà muộn, phải sớm quen rồi chứ!" Đúng là không phải lần đầu, nhưng mọi lần khác đều có một bác cảnh sát đi tuần quanh đây, còn hôm nay bỗng nhiên lại không thấy đâu. 

"Cộp cộp" có tiếng bước chân! Cảnh Nghi giật mình dừng lại, tiếng bước cũng dừng theo. Mà cô bước thì nó lại vang lên. Khẽ nuốt nước bọt "Ực" một tiếng, cô nghĩ chắc mình nghe lầm thôi, miệng cười gượng còn chân sải bước dài hơn. Ngờ đâu tiếng bước chân vang lên vội vã, hắn đang chạy về phía cô! Cảnh Nghi toan chạy nhưng không kịp, hắn giữ vai cô lại làm cô hét lên.

"Ai...ai vậy? Tôi...tôi cảnh...cảnh cáo anh! Anh mà...mà làm gì tôi thì...tôi...tôi sẽ...sẽ...đánh chết anh!" Giọng cô run rẩy vì sợ hãi, ba chữ cuối cô nói lớn rồi quay người lại, giơ nắm đấm nhỏ ra phía trước. Đối phương dễ dàng chặn lại, giọng nói cung kính vang lên "Tiểu thư, xin lỗi vì đã khiến cô hoảng sợ, tôi không phải người xấu, xin hãy tin tôi!"

Cảnh nghi hé mắt ra nhìn, trước mắt cô là một người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc đồ đen, trên mặt đeo chiếc kính đen, dưới ánh đèn mập mờ hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt. Thật kì lạ! Trời tối như vậy còn đeo kính râm? Nhưng không quan trọng, ít ra nghe hắn nói thế cô cũng đỡ sợ, làm gì có tên nào đi ăn cướp ăn mặc trịnh trọng như vậy, còn nói lời trấn an cô nữa.

"Anh là..."

"Tiểu thư không cần biết tôi, tôi chỉ có nhiệm vụ đưa tiểu thư về nhà thôi ạ!"

"Đưa tôi về nhà?"

"Vâng"

"Nhưng tôi đâu có quen anh, mà ông chủ anh là ai, làm sao tôi tin anh được"

"Tiểu thư, hiện giờ tôi không trả lời cô được...nhưng cô hãy tin tôi, đêm nay mà không đưa cô về nhà cẩn thận thì tôi chết mất"

"Hừm...thôi được"

"Cảm ơn tiểu thư!"

"Anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi có phải con nhà giàu gì đâu"

"Vâng tiểu thư"

Không nói với anh ta nữa...

Người đàn ông đưa Cảnh Nghi về tận nhà, đứng ngoài chờ cô đóng rồi khóa cửa cẩn thận mới rời đi. Đi được nửa đường, hắn nhận điện thoại "Alo, vâng... tôi đã đưa tiểu thư về nhà an toàn rồi ạ, thiếu gia yên tâm!"

*******************
Tắm rửa xong xuôi, Cảnh Nghi nằm dài trên giường, thoải mái vươn vai rồi lấy chiếc mặt nạ dưỡng da đắp vào. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô với lấy  nghe "Alo" đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của tiểu An "Cậu về nhà chưa?"

"Tớ về rồi"

"Vậy tốt rồi, thôi ngủ đi nhé, mai còn đi học"

"Cậu gọi chỉ hỏi thế thôi hả?"

"Chứ sao? Ngủ đi, tớ cúp đây"

"Ukm"

Cảnh Nghi cười cười tắt máy, quay người cắm sạc điện thoại. Chợt nhìn thấy khung ảnh trên tủ đầu giường, cô ngồi dậy cầm lên vuốt ve, miệng mấp máy ba chữ "Tiểu ca ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro