Chương 12: Khang Châu bị cách chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Viễn chào bà lão rồi cùng Cảnh Nghi đi ra chỗ đỗ xe. Nay cô chủ động muốn tiễn anh khiến Khang Viễn rất vui. Hai người sánh vai bước đi cạnh nhau không nói gì. Đến lúc Khang Viễn ngồi vào xe, Cảnh Nghi mới lên tiếng gọi anh "Khang Viễn!" Khang Viễn hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười nhìn cô như để chờ đợi. Cảnh Nghi chần chừ một hồi rồi mới hỏi "Có phải chúng ta đã từng quen biết nhau không?" Khang Viễn ngạc nhiên, anh mím môi, không phải cô nhận ra gì rồi chứ? Thấy anh không trả lời, cô hơi ngại ngùng vuốt vuốt tóc "Tôi...tôi chỉ...hỏi thôi, không có...ý gì đâu, anh đừng để ý"

- Tại sao em lại hỏi vậy?

- Tôi...chỉ là tôi thấy anh rất quen...lúc ở gần anh tôi cũng cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi...

- Vậy sao? - Anh mỉm cười nói - Chắc do định mệnh rồi...

- Dạ...?

- Em đừng nghĩ nhiều, hiện giờ tôi chưa nói cho em biết đáp án được nhưng...không có nghĩa là tôi sẽ phủ nhận - Anh nháy mắt một cái rồi khởi động xe, làm động tác vẫy tay chào cô rồi lái xe rời đi.

Cảnh Nghi ngẩn ngơ nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, trong lòng thoát chút mong đợi. 

Trên xe, lúc dừng đèn đỏ, Khang Viễn nhận được cuộc gọi từ X, anh cắm tai nghe không dây vào "Chuyện gì?" đầu dây bên kia vội vàng nói ngay "Khang thiếu, tôi đã tìm được bằng chứng rồi!" Anh khẽ nhếch môi cười "Tổ chức một cuộc họp gấp cho tôi, 10 phút nữa tôi sẽ quay trở lại!" bên kia "Rõ" một tiếng rồi tắt máy, Khang Viễn nhìn đèn đã chuyển xanh liền nhấn ga lái vụt đi, chiếc xe sang trọng rất nhanh đã biến mất.

Đúng 10 phút sau, tại tập đoàn Khang thị, Khang Viễn bước xuống xe, ném chìa khóa cho người bảo vệ rồi đi vào, X đã chờ sẵn ở cửa, thấy anh liền đi đến "Khang tổng, tất cả đã chuẩn bị xong!" Khang Viễn gật đầu rồi cả hai đi vào thang máy riêng.

Trong phòng họp, đám giám đốc là cổ đông trong tập đoàn nhìn nhau không nói lời nào, ai cũng đều cảm thấy lo lắng vì vị chủ tịch tương lai này sau một thời gian làm việc chung đều cảm thấy anh rất tàn nhẫn, liệu hôm nay ai sẽ lên thớt đây? Khang Châu bước vào, thấy không khí trầm lặng liền bật cười "Lo gì chứ? Thằng nhóc đấy thì làm được gì?" 

"Vậy sao?" cùng lúc đó Khang Viễn và X đi vào, thẳng thừng đi ngang qua Khang Châu, X đứng một bên còn Khang Viễn thì ngồi xuống chiếc ghế chủ vị. Anh nhìn một loạt các gương mặt cấp cao ở đây rồi dừng ở Khang Châu, nhếch môi phẩy tay ra hiệu cho X. X hiểu ý nhanh chóng đi phát tập giấy trên tay cho từng người một.

Khang Châu nhíu mày cầm tập giấy lên, ông ta vừa nhìn qua một lượt đã trợn mắt nhìn Khang Viễn rồi hốt hoảng lật qua lật lại các trang giấy.

"Đây là những bằng chứng cho thấy Khang phó tổng đã bí mật hợp tác với Livis từ lâu, dù là người họ Khang và cũng mang trên mình chức vụ cao là một phó tổng của tập đoàn, vậy mà lại dám ngang nhiên đem lợi ích của Khang thị cho Livis. Khang phó tổng! Ngài muốn giải thích như thế nào đây?" Khang Viễn ngả người ra ghế, tay xoay xoay cây bút cười nửa miệng nhìn Khang Châu.

Đám cổ đông bắt đầu bàn tán xì xào nhìn ông ta khiến Khang Châu tức đỏ mặt mà đứng dậy đập bàn quát lớn "Mày nói linh tinh cái gì vậy hả? Ai cho mày cả gan thêu dệt chuyện về tao?"  

"Khang phó tổng, xin ngài giữ chừng mực, đây là tập đoàn chứ không phải ở Khang gia mà ngài được quyền lớn tiếng với Khang tổng!" X nhíu mày nói 

"Cả mày nữa! Con chó không tên của Khang Viễn thì làm được gì tao?" Khang Châu khinh bỉ nhìn X nói

"Khang phó tổng! Tôi im lặng không phải là để cho ông có quyền sỉ nhục trợ lý của tôi!" Khang Viễn lạnh lùng cảnh cáo rồi đứng dậy nhìn một lượt "Mời các vị cho ý kiến!" 

- Chứng cứ rành rành ra đây mà ông còn chối được hả? Uổng công tôi từng ủng hộ ông lên chức tổng giám đốc, để tôi nói cho ông biết! Giờ đến cái ghế phó tổng ông còn chẳng xứng ngồi đâu! - - Một cổ đông tức giận chỉ thẳng tay nói

- Đúng vậy! Như thế này khác nào sỉ nhục cả tập đoàn chúng ta đâu? Rõ ràng là người của Khang thị lại đi làm cho Livis, bảo sao mỗi lần hợp tác với Livis là ông ta lại đòi quản lý - Một cổ đông khác gật đầu nói   

- Thế này quá kinh khủng rồi! Đúng là không sợ hổ ngoài hang chỉ sợ sói trong hang thôi! 

"Im hết cho tôi! Các người tin nó thay vì tin tôi hả?" Khang Châu không thể tin vào tai mình, ông ta không nghĩ một ngày sẽ bị người ta sỉ nhục ngay trước mặt như vậy. 

"Cậu ấy là người mà chủ tịch đích thân bổ nhiệm, là chủ tịch tương lai của Khang thị, cậu ấy làm không lâu nhưng ít ra cậu ấy không đem bán lợi ích của tập đoàn mà còn giúp tập đoàn phát triển chỉ trong một thời gian ngắn, còn ông? Ông làm được gì cho Khang thị!" Một cổ đông lớn tuổi nói 

"Ông...!" 

"Các vị, ai đồng ý với quyết định cách chức Khang phó tổng Khang Châu thì xin mời giơ tay lên!" Khang Viễn cắt ngang lời Khang Châu nói. Nhìn từng cánh tay giơ lên, Khang Châu cả kinh còn Khang Viễn thì hài lòng. Anh biết nếu có thì sẽ không ai dám lên tiếng phản đối, ai sẽ ủng hộ một tên trộm trong tập đoàn chứ? "Thông qua quyết định của chủ tịch và phiếu bầu tuyệt đối của các vị, tôi thông báo, phó tổng giám đốc của Khang thị, ông Khang Châu sẽ bị cách chức kể từ lúc này!" 

"Cái gì? Quyết định của chủ tịch? Mày...mày nói với ông ấy rồi!?" Ông ta cảm giác như tay chân mình đã rụng rời hết vậy, ông ta biết sắp tới mình sẽ phải đối mặt với cái gì.

"Xin lỗi chú, cháu trước khi quyết định một điều gì đó liên quan đến tập đoàn đều phải thông qua chủ tịch là điều đương nhiên mà, điều cơ bản như vậy chẳng nhẽ chú không rõ sao?" Anh cười lạnh nói 

"Mày..."

"Tan họp!" Anh nói rồi đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua Khang Châu còn khẽ thầm thì "Chúc mừng chú!" rồi rời đi, X đi sau cũng để lại cho ông ta một nụ cười khẩy làm ông ta tức chết. Sau đó người trong phòng lần lượt rời đi, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm với thái độ của ông ta, ngay cả người có thể coi là bạn tốt của ông ta cũng chỉ dám liếc một cái rồi vội đi ngay. Đến khi trong phòng chỉ còn một mình, Khang Châu đập bàn đá ghế phát tiết nhưng hiển nhiên không thể ngay lập tức mà nguôi được cơn giận này. Ông ta phải đi tìm chủ tịch, tìm chủ tịch, đúng vậy, tìm chủ tịch! 

Văn phòng tổng giám đốc của Khang Viễn

Anh ngồi xuống ghế sofa, thoải mái ngả người gác chân gác tay thở phào một tiếng nhẹ nhõm. X thấy vậy cũng mỉm cười, hắn rót cho anh cốc nước rồi ngồi xuống đối diện "Cũng coi như bớt được một gánh nặng, giờ chỉ cần trông chờ vào công ty S thôi là ngài có thể khẳng định được năng lực của mình rồi" 

"Cũng nhờ cậu điều tra nhanh" Khang Viễn uống ngụm nước rồi cười nói "Hôm nào tôi sẽ đưa cậu đi gặp chị dâu, cô ấy sẽ đặt tên cho cậu"

"Vâng, tôi rất mong đợi..." X gãi gãi đầu nói, thực lòng hắn vẫn có chút ái ngại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro