Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting" Cửa thang máy mở ra, Khang lão gia cùng hai vệ sĩ theo sau bước ra đi đến chỗ Khang Viễn và Cao Tuấn đang đứng chờ sẵn. Khang Viễn thấy ông, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay mà nhếch nhẹ khóe môi, so với dự đoán của anh thì nhanh hơn chút, anh có thể chắc chắn một điều là ông rất thích tiểu Nghi của anh rồi.

"Con bé sao rồi?" Khang lão gia nhìn thằng cháu đột nhiên cười vui vẻ liền nhíu mày hỏi. Khang Viễn chỉ tay vào cánh cửa "Cháu nói rồi mà, cô ấy đang ngủ". Khang lão gia định mở cửa vào thì anh liền vội ngăn lại "Ông để cô ấy nghỉ ngơi đi!" Khang lão gia hơi bĩu môi nhìn anh từ trên xuống dưới "Ta muốn vào nhìn con bé một chút cũng không cho, tính giấu ta mãi hả?" 

- Ông không phải giấu cháu, ông gặp cô ấy mà! - Anh dẫn ông ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn ông cười nói 

- Nói gì vậy? Ta đã gặp con bé đâu! - Ông có chút chột dạ nói, nghĩ lại mình cũng thật là, tự dưng cuống lên đòi đến đây làm gì để rồi bị cái thằng nhóc IQ hơn người này phát hiện.

- Ông không phải giấu cháu, tiểu Nghi đã kể qua với cháu rồi, cô ấy nói cô ấy đã gặp một ông lão "thân thiện" rất quan tâm đến hoàn cảnh của cô ấy, lúc đó cháu cũng nghĩ đến đó là ông nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm...ai ngờ biểu hiện của ông lại quan tâm cô ấy như vậy nên cháu biết ông đã gặp cô ấy rồi...

- Hừ, ta cũng chỉ tò mò đứa con gái làm cháu ta mê đắm suốt hơn 10 năm là ai thôi mà... - Ông hừ lạnh nói - Mà cháu tự tin về con bé đến vậy sao? Không nghĩ đến việc ta sẽ không thích con bé?

- Tất nhiên là cháu rất tự tin về cô ấy rồi, từ bé cô ấy đã luôn là đứa trẻ người gặp người yêu rồi nên chắc chắn ông cũng không ngoại lệ! - Anh nháy mắt nói - Hơn nữa, việc ông thích hay không cũng đâu có quan trọng đâu, cô ấy đã được xác định là người vợ duy nhất của cháu rồi, ông có phản đối cũng vô dụng!

- ... - Ông lão cạn lời, sao ông lại có thằng cháu mê gái đến mức độ này chứ! - Khụ, thế hai đứa tính chuyện thế nào rồi?

-  Bọn cháu vừa mới xác định quan hệ không lâu, với lại...chuyện của bà cô ấy mới xảy ra nên cháu nghĩ còn phải đợi thêm... - Anh buồn bã nói, dù biết chắc chuyện này sẽ xảy ra nhưng anh thật sự không mong vì thế mà chuyện anh và cô bị ảnh hưởng. 

- Haizz, tội con bé...- Ông lão thở dài - Việc lo hậu sự cứ để ta còn cháu thì phải giúp con bé vực dậy tinh thần cho tốt, khi nào ổn rồi thì dẫn nó về sống ở Lãnh gia.

- Dạ? - Anh còn tưởng anh nghe lầm, từ trước đến nay ông chưa từng để người ngoài bước vào Lãnh gia, không nói đến việc cho người ngoài vào sống ở đó. 

- Ta...ta chỉ là lo con bé...cô đơn thôi... - Ông vội quay đi tránh ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ của Khang Viễn, làm dáng vẻ rất bình thường như việc đó là lẽ đương nhiên.

- Vâng, cháu sẽ nói với cô ấy ạ! - Anh cười nói, lâu lắm rồi anh mới thấy được dáng vẻ này của ông nội, cũng có thể gọi là "đáng yêu" đó chứ! 

*********************

"Bà ơi!" Cảnh Nghi choàng tỉnh dậy, ngón tay chạm lên khóe mắt đã khô rát, cô ngẩn ngơ nhìn vào không trung. Giấc mộng mà cô vừa thấy chân thật đến mức mà giờ tim cô vẫn vô cùng đau đớn, khóe mắt cũng khô rát đến khó chịu.

Đúng lúc này Khang Viễn cũng vừa nghe điện thoại xong mở cửa bước vào, thấy cô ngồi ngẩn ngơ mà vội đi đến "Nghi, em tỉnh rồi!". Cảnh Nghi nghe thấy giọng nói của anh liền nắm lấy tay anh ngẩng đầu gặng hỏi "Tiểu ca ca, em vừa gặp ác mộng kinh khủng lắm! Bà...bà mất trong lúc...lúc...em không có ở bên, khi em đến bệnh viện thì bà đã qua đời rồi...bác sĩ nói bà không qua khỏi...thật sự rất đáng sợ...tiểu ca ca, em sợ lắm! Em sợ lắm!" Khang Viễn ôm chặt cô vào lòng, anh không biết nói gì, chỉ biết dùng động tác vuốt ve nhẹ nhàng và hơi ấm của mình để xoa dịu cô.

"Tiểu ca ca, đó chỉ là ác mộng thôi đúng không? Bà không thể nào bỏ em lại được, anh nói đi mà..." Nhìn đôi mắt hằn những tia đỏ của cô cùng với ánh nước mong manh, Khang Viễn mím môi không nói gì. Đến khi gần như cô sắp gào khóc, lay anh đến mệt mỏi rồi thì anh mới dám lên tiếng "Nghi...là sự thật"

"Dạ?"

"Đó không phải ác mộng...đó...là sự thật" 

"Anh...anh đùa em đúng không?" Cô cười gượng hỏi, ánh mắt nhìn anh không dám tin đó là sự thật.

Khang Viễn đau lòng, hai tay anh khẽ siết chặt lại, anh nhắm mắt lắc lắc đầu.

"Ha..." Cảnh Nghi bật ra một tiếng như thể là sự tuyệt vọng của cô, một giây sau nước mắt cô đã tuôn ra lăn dài trên má, theo đó là tiếng nức nở không ngừng. Khang Viễn dù biết cô sẽ đau lòng mà khóc rất nhiều nhưng anh vẫn không thể chịu được khi thấy đau khổ như vậy. Anh ôm cô vào lòng, để từng giọt nước mắt cô thấm ướt chiếc áo sơ mi đã thay, cảm giác ẩm ướt thấm sâu vào tim anh. Cứ như vậy trong phòng bệnh chỉ có hai người, anh ôm cô cho đến khi cô ngừng khóc.

Một lúc sau, Cảnh Nghi sau khi khóc đến cạn nước mắt, cô mệt mỏi dựa đầu vào ngực anh. Khang Viễn một tay vòng qua người cô, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vuốt ve sườn mặt cô rồi dịu dàng lau đi nước mắt đã khô trên đó. 

"Tiểu ca ca, anh có thấy em đã vô tâm quá rồi không? Đến giây phút cuối cùng trước khi bà ra đi, em cũng để bà một mình, chắc lúc đó bà trách em lắm, cũng buồn em lắm..." Cô khàn giọng nói

"Nghi, em biết bà thương yêu em như thế nào mà, anh nghĩ trong giây phút đó, bà cảm thấy vui và nhẹ nhõm hơn rất nhiều"

"Tại sao ạ?"

"Trước đó, bà và anh đã nói chuyện cùng nhau, bà nói cuối cùng bà đã có thể yên tâm vì từ giờ trở đi đã có anh bên cạnh thay bà chăm sóc và yêu thương em rồi, bà còn nói quãng đời sau này của chúng ta bà sẽ luôn dõi theo nữa...Vậy nên em phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, có như vậy thì bà mới yên lòng được, nghe chưa?"

"..." Cô dụi dụi mặt vào ngực anh không nói gì, sau khi nghe anh nói, lòng cô nhẹ nhõm đi phần nào nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bà lặng lẽ ra đi không một ai bên cạnh, lòng cô lại nhói đau.

"Nghi, chúng ta cùng nhau cố gắng được không? Không chỉ vì để bà yên lòng còn vì tương lai của chúng ta nữa"

"...Vâng"

"Ngoan, để anh đi lấy đồ ăn cho em nhé! Ngồi đây đợi anh"

"Có lâu không ạ?" Cô nắm lấy vạt áo anh hơi níu lại 

"Rất nhanh thôi!" Anh yêu chiều xoa đầu cô, nắm lấy bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình nhẹ nhàng gỡ ra đặt xuống rồi mở cửa bước ra ngoài. 

Cảnh Nghi nhìn cánh cửa đóng lại, cô thở dài buồn bã xoa xoa tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ cô đã ngủ lâu như vậy rồi, ngoài trời nắng vàng rực rỡ, rọi chiếu vào ô cửa sổ tạo thành lớp bóng chiếu xuống sàn nhà. Cảnh Nghi đưa bàn tay lên như muốn nắm lấy những tia nắng đó, cảm giác hư không thật khiến người ta cảm thấy khó chịu mà. Cô khẽ cười rồi bỏ tay xuống. Bà à, con sẽ thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro