chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia tộc họ Dương  phú khả địch quốc , chiếm 1/2 tài sản của Trung Quốc , có tầm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế thế giới.

Dương Nghiệp Minh là chủ nhân của Dương thị , năm nay 23 tuổi hắn sở hữu một chiều cao lí tưởng 1m89 , thân hình cân đối săn chắc , nước da màu đồng chắc khỏe , khuôn mặt góc cạnh với cái mũi cao đôi môi khi nở nụ cười sẽ hé lộ hàm răng trắng đều của hắn nhưng nụ cười đó hắn chỉ cười cho một người xem , đôi mắt đen sâu luôn tỏa ra một hàn băng bất cứ ai nhìn vào nó sẽ như bị khí lạnh từ nó đóng băng toàn bộ cơ thể nhưng nó cũng sẽ ôn nhu nóng chảy chỉ với người ấy.

Tại nhà chính gia tộc Dương thị , trong một căn phòng chứa đầy giá sách , ở giữa căn phòng để một chiếc bàn trên chiếc bàn là bộ máy tính bàn Apple đời mới nhất 2016 ngồi đối diện nó là một người đàn ông đang nghiêm túc làm việc với đống giấy tờ chồng chất.

"Cạch" tên quản gia từ ngoài bước vào.

"Thưa ngài cậu Diêu Vọng đã về nước ngày hôm qua hiện đang ở tại nhà chính của gia tộc Diêu thị " 

" Được rồi ông ra ngoài đi " mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào dãy số ngoằn ngòe hiển thị trên màn hình máy tính nói với vị quản gia tuổi đời đã quá nửa đang đứng ở cửa.

"Vâng thưa ngài "  ông quản gia bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chờ khi trong phòng không còn người, hắn cầm điện thoại gọi ngay cho con người vừa mới được quản gia nhắc tới.

"Alo~ Minh đệ đệ a~" bên kia bắt máy sau hai hồi chuông nói bằng cái chất giọng nhão nhoẹt khiến ai đó nổi da gà.

" Diêu Vọng ! em vừa nói cái gì huh?" nghiến răng nghiến lợi khi nghe bên kia dám nói hắn đệ đệ.

" Aiss.. người ta giỡn một tý đã xù lông rồi , anh càng ngày càng như con mèo vậy í" cậu bĩu môi 

"Thôi được rồi không nói đến chuyện này nữa , mà em hôm qua về sao không báo cho anh biết" 

"Thì em định hôm nay đến tạo bất ngờ cho anh chứ bộ không phải em rất thương anh sao chứ! xía xía" 

"Rồi Rồi anh biết em thương anh rồi , thế tối nay em muốn ăn gì anh sang chở đi ăn" chịu thua với cái con người bên kia đầu dây

" A!? vậy đi ăn lẩu Tứ Xuyên đi baby lâu rồi hai ta chưa đi ăn " 

" OK! tối nay 7h anh qua nhà em đừng có chạy lung tung đi đâu đâu đấy" 

" Biết rồi mà ~~ tiểu Minh đệ đệ ~~~" 

" Em nói lại lần nữa xem , coi tối nay anh phạt em thế nào nha bảo bảo?" 

" Ấy đừng đừng em không nói nữa là được chứ gì hihi" 

" Biết điều đấy nhớ tối nay 7h đấy , em thông báo với hai bác bên đó đi ,anh làm tiếp đây tối nay gặp lại." cúp máy tiếp tục công việc đang dang dở.

Tại phía bên nhà Diêu Vọng

Trên chiếc sopha hình chữ L được nhập khẩu từ nước ngoài về đang có một thiên thần nằm trên đó , cậu có dáng người thanh mảnh chiều cao 1m78 sở hữu một nước da trắng hồng không tỳ vết khuôn mặt khả ái dễ thương , đôi môi hồng hồng mỗi khi nở nụ cười luôn khiến mọi người phải điêu đứng kết hợp với chiếc mũi cao và đôi mắt long lanh như chứa tất cả các vì tinh tú bên trong.Hiện giờ thì cậu đang nằm cười tủm tỉm một mình trên sopha tay ôm con gấu bông Pikachu mà hắn mua cho.

" Con vừa nói chuyện với ai thế " Mama cậu vừa bước ra từ nhà bếp hỏi

" Là Dương Nghiệp Minh đó mama" cậu  cất điện thoại vào chiếc túi bên cạnh gác chân lên chiếc bàn đối diện .

"Thằng bé biết con về rồi sao?" 

" Đúng vậy mama .. thiệt là con định tạo bất ngờ với anh ấy vậy mà.." bĩu môi giọng hờn hờn nói

" Haizz.. con cũng biết là nó quan tâm tới con ở cái mức độ nào à " 

" Dạaaaaaaaaaaaaa con biết mà mama .. à mà mama này tối nay con không ăn ở nhà đâu , tối nay anh ấy sang đón con đi ăn lẩu Tứ Xuyên rồi " liếm lếm môi cậu tưởng tượng đến món lẩu sẽ ăn tối nay 

" Ừ được rồi con cứ đi đi , để ta kêu đầu bếp làm ít lại, mà này lát con đến công ty gặp anh con đi nãy nó gọi điện hỏi con có nhà không bảo mama nói con 2h đến công ty của nó ấy" 

" EH!? kêu con đến làm gì ?" 

  " Mama cũng đâu có biết mà con cũng biết anh con luôn luôn làm việc mà không nói gì trước à "bà nhẹ cầm tách trà hoa hồng được người giúp việc vừa mang lên đặt trên bàn .

" Dạ vậy con đi luôn đây cũng gần tới giờ anh ấy hẹn luôn rồi " đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay , với tay cầm chiếc túi vươn người rồi đứng dậy.

"Ừ đi cẩn thận nhớ về sớm con còn cái hẹn với Nghiệp Minh nữa đấy đừng quên"

" Con nhớ mà mama , con đi đây , bye bye mama" cậu bước xuống nhà xe đi thẳng đến chỗ anh hai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro