chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h45 pm , tại tòa nhà cao 76 tầng lọt top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, đó là trụ sở của tập đoàn Diêu thị  thuộc gia tộc Diêu thị đứng thứ 2 thế giới sau Dương thị . Hiện tại , trong văn phòng của chủ tịch đang có một con người chúi đầu vào máy tính đặt trên bàn, không biết anh đang làm gì mà nhìn sắc mặt của anh có vẻ rất vui và có hơi phởn phởn nhưng chúng  lại chẳng hề khiến anh giảm đi khí thế của một kẻ đứng trên cao khí thế của một vương giả và anh không ai khác chính là Diêu Vũ một người có vẻ ngoài tuấn lãng dáng cao 1m8 khuôn mặt góc cạnh như được khắc họa , môi hồng răng trắng mũi cao mắt đen nhưng đối lập với đứa em trai chỉ cao có 1m74 với làn da trắng như sữa thì anh lại có một làn da màu đồng chắc khỏe thân hình sáu múi được chăm chút tỉ mỉ , hai anh em nhà này mà đứng với nhau thì chả ai kêu là anh em vì trông hai người không giống nhau ở điểm nào hết a~~.

"CẠCH" 

" Thưa ngài, nhị thiếu gia đã tới " tên thư kí bước vào thông báo với cái con người đang chúi chúi cái đầu vào máy tính phởn phởn * chủ tịch ngài lại xem cosplay nữa à =_=* ( au: vâng tên chủ tịch này có một bí mật , hắn là fan của cosplay =_= điều này chỉ có mỗi tên thư kí hay đi theo hắn là biết được , đến người nhà còn không biết nữa là , bởi vì hắn úm rất kĩ )

"A!? đã tới rồi sao ? mau gọi vào đây! à thôi để ta ra đó " nói xong anh tắt màn hình máy tính đứng dậy với lấy áo khoác được móc gần đó bước ra ngoài .

" YO! sữa sữa sao em tới sớm vậy a~~" anh liếc nhìn đồng hồ trên tay nói với cái cục màu trắng  đang ngồi chơi game trong điện thoại trước mặt .

"Thì em đang rảnh mà anh hai , mà anh gọi em tới có chuyện gì không ?"cậu nhấn nút tạm dừng game pikachu đang chơi dở .

" À thật ra thì không có gì , chỉ là muốn dẫn em tới một nơi thôi a~" giả vờ thần thần bí bí để kích thích tính tò mò của em trai và có vẻ anh đã thành công khi thấy khuôn mặt em trai đang lóe sáng tò mò .

"Anh hai a~ đó là nơi nào thế anh hai,chơi có vui không a~?" đi tới ôm cánh tay anh hai lắc lắc giọng nũng nịu mắt cún con nhìn chằm chằm vào anh.

" Suỵt! đi rồi em sẽ biết ,sẽ rất thú vị a~" 

" Vật giờ đi được chưa?" 

" Từ từ đã nào , giờ hai ta đi ăn trưa đã rồi tính ! ha!? " kéo cái cục sữa đang dính chặt lấy mình xuống nhà xe .

"  Không em muốn đi giờ cơ ! đi đi nha anh hai~" 

"...." yên lặng kéo cái cục sữa đi tiếp bỏ qua lời nói của em trai cưng

"Đi đi luôn đi mà anh ~~anh mà không đi em khóc lụt luôn chỗ này cho anh xem"

"..Aiss..thôi được rồi đi thì đi " trời ạ , em trai anh mà nói là sẽ làm nga~ một khi đã khóc là không ai có thể dỗ được nó nổi a~ à đâu trừ thằng nhóc Nghiệp Minh ra là trị được nó 

"Yaeh yêu anh hai nhất " vòng tay qua cổ thơm * chóc * vô má anh.

" Chứ không phải yêu Minh Minh yêu dấu của em à " liếc xéo cái cục trắng vẫn đu trên người mình.

" ahihi cái đó a~ mà thôi đi nhanh đi anh hai em muốn xem nơi mà anh hai dẫn em đến lắm rồi a~" kéo áo anh lôi tuột vô thang máy xuống nhà xe.

*****

Trước cửa của một quán cà phê nằm khuất trong một con hẻm  trên quốc lộ , trên biển hiệu của quán cà phê thì ngoài 2 chữ cà phê để nhận biết đây là một cái quán cà phê ra thì không có điểm nào nổi bật , từ ngoài nhìn vào thì nó cũng chỉ như mấy quán cà phê bình thường .

" Anh, đừng nói với em đây là nơi anh muốn dẫn em tới đó nha!?" chỉ tay vào cửa quán 

" YEP!" anh gật đầu chắc nịch

" Yah! anh đùa em à đây chẳng phải chỉ là một quán cà phê bình thường trong bình thường thôi sao?" 

" Thì vào rồi em sẽ biết ngay thôi " anh đẩy cửa bước vào không quên lôi cái cục vẫn đang đứng ngoài cửa theo vào.

" Xin chào chủ nhân " một nhân viên phục vụ mang hình dáng tiểu miêu đứng cúi chào kiểu người hầu trước lối vào.

" a!? anh hai đây là gì a~?" cậu nghệch mặt đưa tay kéo áo anh chỉ  người trước mặt à không phải gọi người mèo chứ .

" Thì không phải em nhìn thấy sao là người thú đó , thấy thế nào thú vị không , quán này là độc nhất ở đây đó a~" 

" Người thú?" 

" Chính xác !" 

" Nhưng làm gì có người thú thật ? anh hai lại lừa em à ?" mắt tròn mắt dẹt nhìn anh hai

" Họ là đang cosplay đó là cosplay đó em không biết cosplay à" 

"Đương nhiên là....không , mà cosplay là làm gì hở anh?"

" Là giả trang đó ông tướng ạ ...haizzz"

"OH! sao anh không nói giả trang ngay từ đầu luôn đi còn bày đặt cốt cốt gì đó " cậu bĩu môi xỉa xói anh .

" Thôi được rồi , đi vào trong xem nào em không thấy chúng ta đứng ngoài cửa nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi sao?" anh nói với đứa em thân yêu khi nhìn thấy ánh mắt như * hai người họ định đứng đó diễn tuồng tới bao giờ* của nhân viên trước cửa.

Sau khi hai anh em đã chọn được bàn thì nhân viên mặc bộ con báo xuất hiện trên tay cầm menu đi tới.

" Dạ ,hai vị chủ nhân muốn gì ạ" đưa menu cho anh

" Cho chúng tôi 2 ly cà phê sữa nóng " có lẽ đây là điểm chung duy nhất giữa hai anh em bọn họ.

" Woa! anh à cái người vừa nãy là trai hay gái vậy a~đến em cũng không phân biệt được luôn ~ đẹp quá đi nga~" mắt cậu sáng như hai cái bóng đèn nhìn theo bóng hình của vị nhân viên mặc đồ con báo đang đi đằng xa .

" Có vẻ là nam mà cũng công nhận đẹp thật " 

" Mà anh nè , sao anh biết cái quán này hay vậy , nó khuất với lại khó kiếm đến thế mà.." quay lại hỏi anh hai.

" À cái này một người bạn hôm qua mới giới thiệu cho anh , sáng nay anh tìm đọc trên mạng thấy có vẻ cũng thú vị hay hay , gọi điện về nhà muốn dẫn em đi thì mẹ bắt máy nên anh mới hẹn em chiều nay " 

" Ah!làm em cứ tưởng anh gọi em đến công ty làm gì chứ " 

" Em thì đến công ty làm được gì "

" Anh đừng có mà khinh bỉ em nha~ em làm được nhiều thứ lắm đó chỉ là anh không biết thôi " 

" Đúng vậy, mấy thứ em làm tốt chỉ có mình Minh Minh của em là rõ nhất thôi " 

" Yah ! cái anh này " cậu dơ tay lên muốn đánh một cái vào người anh hai nhưng không thành vì anh đã né kịp lúc làm cậu đánh vào không khí.

"Dạ thưa , đây là cà phê mà chủ nhân đã yêu cầu , chúc hai vị chủ nhân ngon miệng " lần này đem đồ uống ra không phải là người lúc nãy mang menu mà là một người trong bộ con thỏ bó sát người lộ vẻ sexy nhưng phần trên lại không có chỗ nên lồi của phái nữ mà nó lép xẹp  khiến hai anh em ngây ngốc nhìn.

" Nè nè anh hai , em bảo này , hình như quán này nhân viên là nam hết thì phải?" kéo kéo góc áo của anh

" HÌnh như vậy hay sao ấy" anh cũng ngờ ngờ theo.

" Mà thôi kệ đi dù sao họ cũng đẹp không sao cả, nào uống thử xem coi có ngon không " lôi kéo lại lực chú ý của em trai vào ly cà phê trước mặt.

" OA~ cà phê ở đây ngon thật nga~" cậu sau khi nhấp ngụm đầu tiên thì  uống liên tiếp mấy ngụm liền.

" A~ ở đây người đẹp mà nước uống cũng ngon , anh quyết định rồi quán này sẽ vào sách đỏ của anh" 

" Biết ngay anh sẽ thế mà..mà cái quán này kể ra cũng thú vị phết đến nhân viên cũng giả trang như người thú thật ấy nhìn hay hay " 

" Thì anh đã nói mà ..."

******* ta là phân cách tuyến**

7H pm , tại căn biệt thự xa hoa tráng lệ to bằng một cái sân bóng quốc tế.

" Chào Dương thiếu gia , cậu đến tìm tiểu thiếu gia phải không , hiện cậu ấy đang ngủ trong phòng thưa cậu" ông quản gia thông báo cho hắn khi thấy  hắn đến tìm cậu.

" Giờ này mà ngủ sao?"

"Dạ thưa hồi chiều tiểu thiếu gia đi chơi với đại thiếu gia về thì lên phòng ngủ luôn ạ " 

" Ừ được rồi , ông lui đi " phất tay cho lui ông quản gia

Trong một căn phòng màu vàng nhạt xung quanh là đầy rẫy mấy con thú pikachu có thể thấy chủ nhân căn phòng là một người cuồng pikachu , trên chiếc giường kingsize được đặt giữa phòng có một vật thể trắng như sữa đang ngủ với một tư thế hết sức rất chi là....

" Haizzz.." hắn bước vào phòng thì gặp cái cảnh người thì đầu trên giường mà chân dưới đất con pikachu bông to cỡ nửa người cậu thì bị cậu trong lúc ngủ gặm cắn không thương tiếc ( pikachu bông : tôi đã làm nên tội tình gì a~~ hép mi TT^TT) khẽ lắc đầu thở dài.

" Bảo bảo dậy thôi, đến giờ hẹn rồi đó, em mà còn ngủ nữa là không có lẩu mà ăn nữa đâu"  hắn đưa tay lay lay cái con người đang ngủ không biết trời trăng gì kia.

" Ưm...m..nga~a~... a!?..anh đến rồi sao?" mắt nhắm mắt mở 

" Ừ 7h hơn rồi đó bé sữa của tôi ạ , dậy thôi không là tối em không ngủ được nữa đâu" đưa tay kéo cái xác mềm èo ẹt nằm dính trên giường dậy.

" Ưm...ưm ..được rồi em dậy nè ... anh thật là ..cho em nằm thêm một chút chết ....nga..ưm" đang nói thì cậu bị chặn bởi một nụ hôn.

" Ha...ah..hah...anh có cho em thở không vậy nga~" lườm cái con người mặt đang phởn phởn như mới được ăn kẹo ( au: còn hơn cả ăn kẹo ấy chứ +_+)

" Đấy chỉ là trừng phạt nhỏ cho cái tội em đi cắm trại về mà không nói anh một tiếng " 

" Em không phải đã nói là muốn tạo bất ngờ cho anh đấy sao chứ " 

" Tạo bất ngờ gì mà phải đến ngày thứ hai khi em về mới tạo cho anh chứ huh?" nhìn chằm chằm con người đang cứng họng không biết nói gì

"À thì... à là thì..." hai tay xoắn xuýt không biết nói gì để phản bác

" AAA.. không nói chuyện này nữa qua rồi , qua rồi bỏ qua không tính toán nữa nha nha Minh Minh a~" đưa ánh mắt cún con hối lỗi nhìn hắn người cọ cọ vào người hắn

" Aiss.. thôi được rồi lần này tha cho em ,mà em chuẩn bị đi anh xuống dưới đợi em sắp 8h rồi đấy"

" OK! anh đợi em 10ph em xuống ngay" hôn *chóc * hai cái liền lên hai bên má hắn rồi chạy vào phòng vscn để lại hắn ngồi trên giường mà miệng cười toe toét lộ hai hàm răng trắng bóc .

***

"Anh em xong rồi nè , đi thôi" cậu bước xuống thì thấy hắn đang nói chuyện gì đó với baba của cậu có vẻ rất vui .

" Em xong rồi sao? dạ xin phép hai bác , con dẫn em ấy đi ra ngoài chơi tối con sẽ đưa em ấy về " hắn cúi đầu xin phép hai vị phụ huynh đang ngồi cười đối diện .

" Ừ đi đi ,con mang nó về nhà con luôn cũng được" vị phu nhân lên tiếng phất tay cho hai người dời đi.

" Dạ con xin phép, đi thôi bảo bảo" nắm tay con người đứng bên cạnh kéo ra ngoài.

" Baba mama con đi nha " đưa tay vẫy vẫy chào bama cậu bước theo hắn ra ngoài chơi

" Nga~~ nè ông nè chắc chúng ta cũng nên lo hôn sự cho chúng nó rồi nhỉ?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro