3(Mn đoán xem)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhịn không nổi nữa liền la lên 
MQ:Nhung!em qua đây ngồi cho anh*chỉ vào cái ghế kế bên*
PN:*giật mình*dạ thôi em ngồi ở đây được rồi
MQ:giờ em có qua không

Lúc này thì B mới lên tiếng 
B:bé nó không muốn ngồi thì thôi đừng ép nó,mà sao mày cọc cằn với con nhỏ quá vậy
Anh không thèm để ý gì tới B mà vẫn đe dọa Nhung
MQ:qua đây nhanh lên
Nhung chuẩn bị qua thì bị B cản lại
B:em cứ ngồi đây ăn đi
Nhung do đã biết rõ thân phận của Quỳnh nên phất lờ lời nói của B
PN:dạ thôi để em qua bên đó ngồi cũng được*đi qua ngồi cùng anh*
MQ:anh nhiều vào*gắp miến thịt cho cô*
PN:dạ*cô ớn lạnh nhận lấy miến thịt từ anh*

B nhìn hai người bằng anh mắt ganh tị.Bữa ăn sáng xong thì 3 người cũng dọn dẹp.Anh và B đi làm để lại Nhung thì đi học

Tối hôm đó B bắt đầu giở trò.Lúc này B và anh mới đi làm về.Hai người nằm ườn trên sofa được một xíu.
B:ê mày nay tao buồn quá hay nay làm vài lon với tao không(bia á)
MQ:thôi nay tao mệt quá,nay không có hứng uống,mày uống một mình đi
B:bạn bè với nhau mấy năm nay cũng không cùng nhau chia sẽ nổi buồn được à
B:mày làm bạn tệ quá Quỳnh
MQ:thôi được rồi,tao sẽ uống với mày,mà uống ích thôi nhá mai tao còn có việc
B:vậy để tao đi vào khui vài lon bia ra cho mày với tao uống nha
MQ:um*anh mệt mỏi trả lời*
B đi vào khui 2 lon bia ra nhưng vẫn không thể nào quên phải bỏ thuốc vào lon của Quỳnh
B:đây bia tới đây
Sau khi ăn uống no say thì B kêu Nhung xuống đỡ Quỳnh lên phòng của anh.Nhưng mới lên tới thì Quỳnh liền đẩy Nhung văng vào tường
MQ:nay cô hay quá,cô dám đỡ tui zô phòng à
PN:cái này anh B kêu em ra đỡ anh vào mà

Anh không nói gì mà liền gúc dây nịt ra quất tới tấp vào người Nhung.Một lần đánh là một lần cô xuống địa ngục.Chiếc dây nịt gắng chắt quất liên tục vào người cô không thương tiếc.Quất tới đâu máu gướm ra tới đó có vài chỗ thì bầm tím lên.Lúc nãy làng da cô hồng hào,trắng nõn cỡ nào thì giờ thân tàn ma dại đến đó.Cô liên tục van xin anh tha cho nhưng những lời nói đó như nước đỗ đầu vịt.

B lúc này mới bắt đầu diễn kịch chạy vào
B:mày quá lắm rồi nha Quỳnh*anh ẫm cô về hòng của mình*
Quỳnh lúc này vẫn còn bị thuốc kiểm soát nên không quan tâm dù B đang ẫm Nhung về hòng của anh ta.Anh lèo thẳng lên giường đánh một giấc yên lành không nghĩ ngợi.

Nhung bên này do bị Quỳnh đánh quá nhiều nên đã sắp hóa điên,cho dù cô đã được B giả vờ giải cứu rồi những vẫn nhắm mắt lại khóc lóc thành thiết.B sau khi đã ẫm cô vào tới trong phòng thì mới dỗ dành cô.Anh ôm cô vào lòng mặt cho Nhung có la hét cỡ nào
PN:á...anh đừng đánh em nữa mà
B:anh đây anh đây
B:có anh ở đây không ai đánh em được đâu,thôi nín đi anh thương nha
PN:anh ơi cứu em,anh Quỳnh đánh em*khóc lớn hơn*
B:rồi rồi anh biết rồi,không sao đâu có anh ở đây mà
B:thôi em lên giường anh ngủ đi khuya rồi
PN:nhưng mà anh ở đây đi,em sợ
B:vậy để anh ngủ ở sofa nha,em ngủ đi
PN:dạ

Sáng hôm sau,Quỳnh thức dậy và thuốc đã hết những hồi ức về đêm hôm qua ùa về đàu anh khiến anh hốt hoảng vô cùng hàng ngàng câu hỏi chạy qua đầu anh
-Em ấy bây giờ còn đau không?
-Không biết là có giận mình không?
-Rồi B đưa Nhung qua phòng anh ta để làm gì?
-...................?

Anh liền chạy qua phòng của B.Bước vào thì thấy B ngủ trên sofa còn B thì ngu trên giường nên anh cũng đỡ lo đi phần nào.Anh bước tới gần Nhung hơn thì thấy Nhung đang cuộn tròn trong chăn với thương tích và nhưng vết bầm tím đầy người.Anh thấy thế càng tự trách mình hơn rồi lẳng lặng bồng cô gái này về lại phòng cô,anh đặt cô ở trên giường rồi đi ra ngoài nấu chút cháo cho Nhung.Nấu xong anh bê tô cháo vào lại phòng cô rồi một lúc sau thì cô cũng thức dậy.Vừa mở mắt ra đã thấy anh ngồi kế bên giường Nhung lại hoảng loạn lên
PN:*néo vào góc tường*anh Quỳnh ơi tha cho em đi,anh đừng đánh em nữa mà*khóc*
MQ:anh không đánh em nữa đâu,em ra đây với anh đi

Quỳnh định đi lại dỗ cô thì cô càng hoảng loạn hơn
PN:á..anh đừng lại đây,đừng lại đây anh B ơi cứu em với
MQ:thôi đi ra đi mà,anh có nấu cháo cho em nè

Do tiếng la của Nhung lớn quá nên B đã nghe thấy và chạy đến chỗ Nhung
B:mày làm cái gì vậy Quỳnh,hôm qua mày đánh người ta bây giờ còn gì nữa hả
MQ:tao không có làm mà
B:mày không có làm mà con bé thương tích đầy người như vậy hả

Lúc này thì Nhung đã hoãn loạn tột cùng.Cô bịt chặt hai tai lại gục mặt xuống đất khóc lớn.
B:tại mày làm con bé trở nên như thế đó
B:thôi mày di ra chỗ khác đi,mày ở đây khiến cô con bé càng hoảng loạn hơn thôi

B đẩy anh ra khỏi cửa
MQ:mày nhớ cho Nhung ăn cháo đó nha
B:um tao biết rồi

Quỳnh lúc này mới chịu đi ra ngoài
----------------
                Hết ời
Tại ngày mai là ngày khá đặc biệt nên hôm nay em ko thể ra nhìu cho mn xem được
Chúc mn ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro