Chap 16: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Jellal, lại đây ! - Cô ở dưới biển kêu anh xuống.
- Được - Chạy lại cầm theo một chiếc máy chụp ảnh đắt tiền thấm nước được. Lần này nhất định anh sẽ chụp thật nhiều anh của cô.
- Đem máy ảnh xuống đây làm gì ? Chúng ta sẽ chụp ảnh sao ?
- Ừ, thật nhiều ảnh của em.
     Rồi ảnh chụp nhiều ảnh của cô thiệt, gần như cô không có góc chết, góc nào cũng đẹp.
      Nước biển trong xanh, cát trắng tinh thì cô càng lên ảnh đẹp. Hầu như các cánh đàn ông đều nhìn cô nhưng Erza chả quan tâm đến họ.
- Em đi lên nha ?! Anh có lên không ?
- Anh đi với em.
      Hai người đều bước lên resort gần đó, có hai ghế dài hướng ra bãi biển. Cô đi lấy nước cho cả hai còn anh thì ngồi coi ảnh của cô.
       Sau khi cô quay lại, tiến chầm chậm phía sau anh, cô thấy anh ngồi phóng to ảnh của mình lên nhưng anh không không phóng to những chỗ nhạy cảm mà chủ yếu là gương mặt của mình.
Tay lấy lon nước lạnh áp vào má anh, anh giật mình quay sang nhìn cô,
- Anh đang xem ảnh em sao ?
- Ừ, ai bảo em đẹp ?!
- Chứ anh không đẹp sao ?
- Anh đã nói rồi, anh là người yêu đẹp nhất trần gian.
- Mắc ói chưa ! Em mới đẹp nè !
      Rồi anh và cô ngồi xuống hai chiếc ghế dài và ngay sau đó các nhân viên đem những dĩa trái cây đắt tiền ra.
- Há miệng ra coi ? - Jellal đút cho cô
      Rồi cô mở miệng ngại ngùng ăn miếng trái cây.
- A ? - Cô đưa miếng trái cây gần miệng anh.
- A - Anh mỉm cười nhìn cô.
      "Thật sự quãng thời gian này đối với anh cực kỳ quý báu, chết mất thôi! Anh bị nghiện em rồi"
       " Anh ấy cũng tốt với mình quá chứ. Còn kế hoạch mình sao đây ? Nếu cứ tiến hành theo kế hoạch thì mình biết phải làm sao đây ? Chết mất thôi, mình thương anh ấy mất rồi..."
- Em không khỏe sao ?
- Hả ?
- Em có vẻ buồn.
- À chỉ là đang suy nghĩ chút thôi. Anh muốn tối ăn thức ăn của Khu nghỉ dưỡng hay của em làm ?
- Em làm sẽ ổn chứ ?
- Sẽ ổn thôi ! Cứ yên tâm ở em !
- Vậy em làm đi ? Nhưng nếu ăn không được thì sao ?
- Anh không tin em sao ?
- Không tin !
- Quá đáng, anh dám cá với em chứ ?
- Nếu em muốn.
- Nếu em nấu được thì anh sẽ làm theo ý của em !
- Nếu ngược lại thì em phải làm theo lời anh ?!
- Được !  - cô đưa tay ra bắt cá với anh - Không quên lời nói này nhé ?
- Anh không quên đâu chỉ có em thôi.
      Rồi cô khoác áo choàng và đeo thêm chiếc nón vành trên đầu, bước vào siêu thị tiện lợi ở gần đấy.
      " Sẽ làm món nào đây ? Do hiếu thắng quá mà chưa kịp suy nghĩ sẽ làm món gì nữa, hay là làm beefsteak nhỉ ?"
      Rồi cô tiến lại khu bán Thịt và lựa chọn một miếng bò hảo hạng để làm bữa tối.
- Cô là Erza Scarlet ạ ? - nhân viên siêu thị hỏi cô.
- À đúng là tôi đây !
- Em là fan của chị đó, chị xinh quá !
- Cảm ơn em ! Em cũng vậy mà. Em muốn chụp hình chứ ?
- À có chứ ! Em chụp với chị được chứ ?
- Được mà ! Nào 1,2,3 Cheese !
- Chị xinh quá đi mất !
- Em đừng đăng ảnh này lên mạng nhé ! Mọi người ở đây không thích chị nên em đăng lên người khác sẽ không thích em luôn đó !
- Em biết mà.
      Trong lúc đó, anh chạy lại siêu thị có cô ở trong ấy, thấy cô đang đứng cạnh cô nhân viên gần đó.
- Này Erza, em lại quên đem theo thẻ tín dụng này !
- Em quên mất ! Cảm ơn anh!
- Đi ra tính tiền, anh đi cùng em !
- Anh là Jellal Fernades ? - Cô nhân viên mừng rỡ hỏi
- À chào cô - Jellal cúi đầu chào cô ấy.
- Ôi em thật là may mắn, trong một khoảnh khắc mà em có thể gặp hai người nổi tiếng ở đây !
- Cảm ơn em ! Bọn chị đi trước nhé !
- Vâng ạ
      Cô nhân viên mừng rỡ nhìn họ, lấy điện thoại trong túi chụp hình lại, vì đối với cô ấy khoảnh khắc này rất quý báu.
      Anh và cô đi ra quầy thu ngân cười nói vui vẻ. Rồi cô quay lại nhìn cô nhân viên, vẫy tay chào cô ấy. Cô nhân viên cũng vẫy tay lại.
- Cô ấy thân thiện quá nhỉ anh hả ?
- Đâu thân thiện bằng em ?
- Nói liên quan ghê ha ?
- Chứ em muốn sao ?
- Anh là đồ bị khùng !
      Rồi anh khoác tay lên vai cô, tay với lấy bịch đồ cô đang xách,
- Anh làm gì vậy ?
- Xách đồ
- Anh mà cũng biết giúp em sao ?
- Không thèm ! Anh chỉ thích bịch đồ nên xách thôi.
- Hahaha, nói vậy mà cũng được nữa - Cô cười lớn.
       Anh ngượng ngừng nhìn gương mặt cô, nhìn nụ cười tươi như hoa của cô ấy.
- Đi về thôi ! Về Khu nghỉ dưỡng thôi nào.
      Rồi anh và cô lên xe đi về khu nghỉ dưỡng, trên đường đi biết bao nhiêu là phong cảnh đẹp, thời tiết ở đây cũng ôn hoà nữa.
- Ở đây đẹp thật anh nhỉ ?
- Nếu thích thì anh sẽ ở lại với em thêm 1 tuần nữa !
- 2 tuần nữa là tới kỳ thi đồng loạt toán đó ! Em phải về ôn bài thôi, chứ không ôn là chết !
- Haha, em bị yếu môn Toán rồi, biết bao nhiêu là điều hay ở trong cuốn sách Toán.
- Em nói anh bị điên mà anh không tin, có mình anh mới thích học toán rồi khám phá công thức này công thức nọ, mệt ghê! Đừng nói chuyện này nữa, đi chơi mà cứ lo học !
- Lêu Lêu cái đồ yếu Toán - Jellal cười nhạo
     Cô im lặng không nói gì vì hết nói nổi anh, cô không hề thích môn Toán dù chỉ là một chút. Nhưng anh như vậy thì cô rất thích, cô thích cái tính cách của anh, có thể nói anh là một người "ngoài lạnh trong nóng" , đã vậy anh nói chuyện rất thú vị , kệ ! Anh như vậy thì cô sẽ không dễ dàng chán.
- Em lái chiếc xe được chứ ?
- Em có chắc là em lái được không vậy ?
- Em chắc mà ! Dừng xe lại đi, em lái cho !
     "Két" anh dừng chiếc xe theo ý của cô, cô hoàn đổi vị trí cho anh, chiếc xe dần lăn bánh, cô mắt kính đen vào.
"Brừm" cô lái với vận tốc cao lên đến 90km/h,
- Em có thể lái chậm lại mà ?
- Anh cứ yên tâm đi, em lái thì cực kỳ an toàn đó ! Với lại ở đây đường một chiều đã vậy còn dài nữa, lo gì chứ ?! Đi thôi !!! - Cô phanh chạy nhanh hơn
- Anh chỉ đi có 70km/h là nhanh nhất còn em là lên đến 110km/h ! Lái như vậy là mất mạng như chơi !
- Khi mất chúng ta mất bên nhau mà ?
- Cái gì cũng nói được ! Không được rồi , dừng xe lại đi !!! Dừng lại đi emmm !!!
- Thêm chút nữa Jellal ! Đã quá đi mất !!!
- .....
- Jellal à ! Mở mắt ra coi !
- Anh không thể mở được ! Nhanh quá rồi đó !
- Haha đồ nhút nháttttttt !
- Nhút nhát đỡ hơn yếu Toán !
- Anh còn nói vậy sao ? Được ! - Cô đạp phanh lên một lần nữa , lần này lên đến 140km/h.
- Erzaaaaaaaa, dừng lại điiii ! Erza ! Erzaaaa !!!! Dừng lại đi emmm
- Này thì yếu toán ! Chết anh rồi - Erza cười đắc thắng.
- Thôi ! Em không có yếu ! Không có yếuuuu ! Cứu tui vớiiiii - Jellal năn nỉ
- Haha lần đầu mới thấy anh vậy đó ! - Erza giảm tốc độ xuống còn 70km/h.
- Mốt anh không để em lái nữa ! Cảm ơn trời, tui còn sống !
------------------------------
Hơi xàm tý, mọi người thông cảm nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro