Chap 37: Hối Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, cô uể oải mở mắt, người đầu tiên cô thấy khi mới thức dậy là anh. Cô mở to mắt nhìn rõ gương mặt anh. Đẹp ! Quá đẹp ! Đến từng cọng lông mi thôi cũng đẹp nữa. Rồi hình xăm đỏ bên má phải anh, rất ư là quyến rũ, hỏi sao nhiều em không thích. Cô lấy tay chạm nhẹ vào cái hình xăm ấy, chưa bao giờ cô thấy anh rãnh rỗi vậy, lúc nào dậy anh cũng bận việc nên đây là lần đâu tiên cô thấy anh bình yên như vậy. Anh chợt mở mắt nhìn cô.
- Em làm cho anh thức giấc sao ? Xin lỗi.
- Anh dậy từ lâu rồi nhưng muốn nhìn em thêm chút nữa.
Cô mỉm cười nhìn anh,
- Được rồi, dậy thôi nào ? - Jellal lây cô dậy.
- Thưa thiếu gia Fernades, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi - Cô phục vụ đứng ngoài cửa nói.
- Được rồi. - Jellal trả lời.
- Đã trưa rồi sao ? - Cô ngạc nhiên hỏi anh.
- Chứ em tưởng bây giờ là mấy giờ ?
- Tưởng còn sớm lắm chứ ?
- Đi ăn thôi.
Anh đi ra ngoài đợi cô thay đồ trước, cô đi vào nhà vệ sinh thì điện thoại reo lên,
- Tôi là Justin.
- Anh gọi tôi có chuyện gì sao ?
- Chủ tịch đang băt đầu hành động.
- Hành động gì chứ ?
- Hắn sẽ tóm cô.
- Tóm ? Tóm tôi sao ?
- Tình hình tôi biết là vậy, cô chắc chắn không thoát được. Với lại gia hạn của Chủ tịch và Ngài Jellal sắp hết, tôi sẽ liên lạc với Kagura được chứ ?
- Tại sao chứ ?
- Nếu cô không trở về gia tộc...cô định ở đây sao ? - Justin bắt đầu trở nên nghiêm túc.
- Tức là giả vờ theo phe của anh ấy nhưng phút cuối bật ngược lại ?
- Có thể nói chính xác là vậy, không còn cách nào khác. Cô phải trở về Scarlet. Đồng ý với kế hoạch này chứ ?
- Tôi....tôi - Cô vội cúp máy. Đầu cô bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ôi, chuẩn bị sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây ?
Justin nhắn tin qua cho cô,
- Tôi đã gọi cho Kagura. Nếu thấy tin nhắn này, không trả lời thì đồng ý và ngược lại. Justin.
Cô tắt điện thoại, đi ra ngoài, cố gắng tỏ ra không có gì,
- Xong rồi sao ? - Jellal đứng cạnh cửa.
- À....ừ
- Vậy thì đi ? Anh đói lắm rồi đó.
-Khoảng tối nay chúng ta sẽ bay về lại dinh thự, không biết tại sao mà lão gia nói có chuyện quan trọng về Chủ tịch.
- Vậy sao ? Hay là giờ chúng ta đi dạo vài vòng ở khu này nhé ?
- Được, đi thôi.
       Cô và anh nắm tay đi dạo, quang cảnh ở đây rất đẹp, ngắm mãi vẫn không thấy chán. Bỗng điện thoại cô reo lên,
- Là tôi Kagura, chỉ cần nghe thôi không cần trả lời.
- À....
- Cô đã đồng ý rằng sẽ làm theo kế hoạch chứ ?
- Đúng vậy.
- Vậy tôi sẽ gửi một mẫu tin nhắn cho cô vào lúc 8h tối và tin đó sẽ bị huỷ sau 5p nên hãy cố gắng đọc nó nhé ?
- Được.
        Gương mặt cô tỏ vẻ lo lắng,
- Có chuyện gì sao ?
- Chỉ là mấy cô bạn ở chỗ người mẫu rủ bay qua Thái Lan chơi một chuyến ấy mà.
       Đến tối,
- Đi nào, anh sẽ bắt một chuyến taxi ra đến sân bay, em không buồn ngủ đấy chứ ?
- Đương nhiên là không ! Em vẫn còn tỉnh táo đấy nhé.  - Rồi cô đưa anh một ly cà phê - nếu buồn ngủ thì anh hãy uống đi.
- Ừ. Để coi, chút về nhà anh sẽ gọi bọn người hầu lên để thay đổi cách xưng hô với em.
- Thay đổi xưng hô sao ?
- Thay vì lúc trước gọi là "Erza Scarlet" hoặc "tiểu thư" gì gì đó, bây giờ sẽ gọi là "Thiếu phu nhân" .
- Thôi, ngại lắm.
- Em có ngại thì anh cũng làm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro