Chap 41: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đã sau hơn 2 tháng, anh không gặp Erza - cô vợ mãi trong lòng anh. Không ai có thể thay thế được. Anh quyết sẽ không cưới ai ngoài cô. Lời thề năm ấy, anh nhất định sẽ thật hiện. Hằng đêm anh vẫn nhớ nhung cô, nhưng - Ultear là một trong những người phá hoại nỗi nhớ nhung của anh.
        Mira thì đã nói với Laxus về chuyện này, nên Laxus cũng chấp nhận và không tham gia tham chiến cho bên nào cả. Simon thì cũng chẳng còn ở đây để phụ giúp anh. Erza cũng biến mất không chút thông tin gì về cô. Chỉ còn mỗi Ferlet ngày đem quấn quýt bên anh. Có lẽ, anh đã trở lại là Jellal Fernades của 15 năm về trước. Là khoảng thời gian anh chưa gặp và tiếp xúc với Simon.
        Đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn Fernades và nghĩ về mọi chuyện. Liệu bây giờ anh phải làm sao ?
- Thưa ngài Fernades, quý ngài Dracon gửi một bức thư mời đến cho ngài.  - một thư ký của anh nói.
- Đọc đi.
"Kính gửi Fernades,
      Con gái tôi năm nay cũng vừa đến tuổi lấy chồng, nay vừa tìm được người như ý. Nên mong anh tối nay sắp xếp công việc đến buổi yến tiệc tối nay cho hôn sự chúng tôi.
       Buổi tiệc bắt đầu từ 7h tối. Cảm ơn. "
           Vừa đọc xong, anh liền nói,
- Nhắn với họ là tôi bận lắm.
- Không được thưa ngài , chúng ta đang có hợp đồng với phía bên đó. Nếu không đi, họ sẽ nghĩ chúng ta đang xa lánh. Không tốt cho hợp đông đôi bên.
- Được rồi. Báo về dinh thự rằng nay tôi có buổi tiệc.
- Vâng.
            Anh xếp tài liệu vào tủ, dáng vẻ của một người đàn ông thành công. Anh lại nhớ đến, những lúc này, Erza xuất hiện rồi mời anh ly nước. Đứng nghĩ đến rồi anh thầm mỉm cười.
             Chốc lát còn chỉ 2 tiếng về chuẩn bị tham dụe buổi tiệc. Anh phóng chiếc xe về. Trong đầu thì nhớ đến cô. Anh phóng ga 80km/h như cô về nhà. Suy nghĩ về cô cứ xoay quanh anh. Anh khônh quên ghé vào tiệm thú cưng mua thức anh loại đắt nhất cho Ferlet.
              Bước vào phòng tắm, hơi nước nóng như cuốn lấy anh. Rồi anh lại suy nghĩ, nghĩ đến mai anh đi tìm cô. Một hồi rồi lại choáng. Anh quấn một chiếc khăn phía dưới. Tay phải xoa đầu rồi bước ra, Ferlet cứ cào lên cánh cửa sổ. Một lúc cào càng mạnh thêm tiếng kêu.
- im lặng nào. Ferlet.
               Ferlet chẳng dừng, ngày một to hơn. Anh bước lại trong cơn đau đầu. Lại xem, có gì mà nó lại cào lên như thế. Anh lại , khẽ kéo cửa sổ ra, anh thấy, một cô gái đứng trước cổng nhà, đeo mắt kính đen, bên cạnh là chiếc Ferrari Sergio Pininfarina đỏ. Một con xe mui trần. Quan trọng hơn là cô gái ấy có mái tóc đỏ.
                 Anh trơ mắt đứng nhìn. Rồi lấy khăn lai thật kỹ mắt anh. Anh đang mơ sao ? Rồi cô gái anh bỗng mỉm cười rồi quay lại, lên con xe và phóng đi. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ferlet thì dừng việc cào cửa sổ.
- Chắc chắn là hoa mắt thôi.
                Rồi đi xuống, mặt bộ vest đen thật điển trai, cô người hầu khẽ thắt cà vạt nhưng anh quay phắt người lại,
- Từ nay hãy để tôi tự thắt.
                Anh nhìn mình tự thắt trong gương, nhớ đến những lúc cô thắt cho anh. Rồi việc hoàn tất vẻ bề ngoài cũng đã xong. Anh kêu tài xế riêng chở anh đến nơi buổi tiệc bắt đầu.
Chốn xa hoa này không ai muốn là có được. Chỉ là một buổi yến tiệc mà nào là các quý cô nươnh, công tử của mấy tên nhà giàu ăn không ngồi rồi. Jellal mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Anh lại phía chỗ quý ngài Dracon bàn luận về một số thứ. Âm nhạc của buổi tiệc cũng vang lên.
- Sao cô ấy vẫn chưa tới ? - Ngài Dracon lo lắng
- Là ai chứ ?
- Là một cô gái. Cô ấy là nhà tài trợ hàng đầu của công ty tôi.
Vừa nói xong thì, Ultear từ đâu chạy vụt tới,
- Anh Jellal !!!!! - Cô nhảy chồm lên người anh
- Này, cô làm cái quái gì thế này ? Bỏ tôi ra - Anh khó chịu nói
- Thôi nào, mới có tý mà anh đã khó chịu. Sau này làm dâu nhà anh sao đây ?
- Dẹp suy nghĩ đó đi.
Ngay sau khi nói câu đó, cánh cửa chính của phòng tiệc mở ra, một quý cô bước vào với mái tóc đỏ. Lần này cô chọn xoã tóc ra, chỉ để một vài chiếc kẹp trên tóc. Cô mặc chiếc váy màu xanh biển toát lên vẻ quyền lực.

Trong khi anh vẫn còn bỡ ngỡ với sắc đẹp và sự quen thuộc của cô gái ấy thì ngài Dracon tiến lại gần cô gái, và dìu dắt cô vào một phòng khác để bàn chuyện làm ăn.
Lúc đầu ai ai cũng nhìn cô gái ấy, cô có vẻ đẹp tuyệt hảo, nghe đâu cũng rất thông minh. Lời đồn nay được chứng kiến đương nhiên phải nhìn. Rồi sau khi cô ấy đi khỏi căn phòng chính. Mọi người lại như lúc nãy. Không còn ai luyến tiếc nhìn nữa ngoại trừ Jellal.
"Là Erza. Chắc chắn là cô ấy. Chắc chắn là Erza rồi. Vẻ đẹp đó...không lầm được. "
Quả nhiên là cô. Vào căn phòng họp,
- Chẳng phải ông nói sẽ có rất nhiều người đến họp sao ?
- Nếu nhiều người thì chẳng còn gì hay - Dracon đáp lại với giọng dịu mền
- Tôi đến đây chẳng qua là do bản hợp đồng. Nếu không có gì thì thôi - Vừa nói cô vừa đứng dậy định mở cửa.
- Ấy ấy lại đi đâu thế ? - Dracon đẩy cô vào tường rồi bắt đầu hôn vào cổ.
- Này này. Thả tôi ra - Cô đẩy Dracon nhưng không được do bộ váy khác ôm vào người làm coi khó cử động.
Vừa lúc ấy, Jellal mở tung cửa ra,
- Ầy, tôi đoán không sai mà ? - Jellal nhìn Dracon nói.
Bảo vệ cũng xông vào giữ Dracon lại, Erza bước ngay ra khỏi phòng. Đi thật nhanh, nhưng Jellal nắm lại tay cô.
- Chúng ta không thể nói chuyện được sao ?
- Giữa chúng ta không còn gì để nói.
- Chúng ta có - Jellal đưa bàn tay trái cô lên - Chiếc nhẫn này...
————————————————
Phía sau căn dinh thự là một khu vừa rất rộng, có cả bể phun nước,...
- Tại sao em lại ở đây ?
- Tôi ở đây có liên quan gì đến anh ?
- Erza Scarlet ! - Anh lại đẩy cô vào tường - rốt cuộc em là cái gì mà anh lại chấp nhận bỏ qua tất cả khi em lại phản bội anh chứ ?
- Xin lỗi.
- Chỉ cần một từ "Xin lỗi" là xong sao ? Suốt 2 tháng mấy, tôi sống trong cái cảnh không có em. Em bắn vào ngực anh, em định giết chết anh thật sao ?
- Không. Chỉ cách tim vào cm.
- Em còn thương anh không ?
- Không, tôi ở đây với tư cách là bộ trưởng Ban lãnh đạo Hội đồng. Và với vai trò là cổ đông của vài công ty. Ngoài ra không còn gì khác. Nếu không có gì muốn nói thì tôi xin phép.
- Không đúng, nếu vậy em đeo chiếc nhẫn đó là gì ?
- À - Nước mắt cô lăn xuống, tay tháo chiếc nhẫn ra - trả lại cho anh.
- Đừng như vậy nữa. Anh có thể viết cam kết để gia tộc hai chúng ta là 1 mà. Erza...em đừng xa anh nữa. Đừng xa anh khi anh đã quen với cuộc sống có em bên cạnh.
- Không được... - Đến lúc này cô khóc như đứa trẻ. Nén cảm xúc của mình, cô không thể chịu nỗi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro