Chap 8: Bất động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vài ngày sau khi cô dần khoẻ lại,
- Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi tiệc nhỏ chào mừng Laxus và chị Minerva - Jellal dõng dạc.
- Họ về rồi sao ? - Erza hỏi
- Đến trưa thì họ sẽ về
- Ay, lúc đó tôi phải ở lại trường.
- Để làm gì ?
- Để kiểm tra lại môn thể dục, hoá rồi cả tiếng anh nữa - Mira trả lời
- Sao vậy ? - Jellal hỏi tiếp
- Thì trong lúc tôi bị thương... - Erza trả lời
- Vậy thì tôi sẽ ở lại với em
- Tại sao ?
- Vì tôi thích
- Ôi trời.
    Trong lúc ba người nói chuyện rôm rả thì cánh cửa chính mở toang ra.
- Chúng tôi về rồi đây - Một người bước vào nói lớn
         Mira lập tức đứng dậy với gương mặt rạng rỡ.
          Người đó chạy lại ôm Mira.
- Anh Laxus, anh đã về rồi - Mira reo lên.
- Anh về rồi đây - người đó ôm chặt Mira
- Đó là Laxus, còn người kia là chị cả của Jellal sao ? - Erza nói nhỏ
- Em tưởng trưa mọi người sẽ về chứ ? Sao lại về sớm vậy ? - Jellal đứng dậy tiến lại gần Minerva.
- Còn cô gái đó là ai ? - Minerva hỏi Jellal
- À, cô ấy là bạn gái em - Anh nói mà không hề một chút gượng miệng.
     Erza đứng dậy, hai tay chụm lại để phía trước, khẽ gật đầu. Cô toát ra một vẻ cao sang quyền quý.
- Tôi là Erza Scarlet.
- Scarlet ? Em bị điên hả Jellal, tại sao lại yêu một người đang là kẻ thù của chúng ta chứ ? - Chị ta nói lớn tiếng với Jellal.
- Dù gì đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là người của em, chị đừng can thiệp vào - Jellal nói lại
- Chẳng ra một hệ thống gì. Ba và mẹ dưới mộ cũng phải khóc vì thằng em trai ngu xuẩn này ! Quá mất mặt dòng họ !
- Ta đi thôi - Anh kéo tay Erza đi khỏi nhà bước vào xe.
- Này anh, đợi cả em vào thay đồ nữa chứ ? - Laxus đứng từ trong nhà nói vọng ra.
- Lát cậu đi sau với Mira và chị đi
- Cái tên này...
     Hai người ở trong xe, cô không dám bắt chuyện với anh vì cô là nguyên nhân khiến hai chị em họ cãi nhau.
- Tôi xin lỗi
- Tại sao em phải xin lỗi ?
- Tại tôi mà anh với chị ấy...
- Đồ ngốc, chuyện vậy mà cũng xin lỗi
- Thì cảm thấy có lỗi nên xin lỗi thôi chứ chẳng ưa gì anh
- Cô dám ?
- Tại sao tôi không dám ? - Cô nhìn anh thách thức.
     Rồi hai người không ai nhìn ai. Rồi họ đến trường trong giây lát. Erza bước vào trường giữa những ánh mắt khinh bỉ của mấy người căm ghét gia tộc Scarlet của cô. Nhưng cô vẫn bước đi đến lớp không một chút sợ hãi. Cô đi phía trước còn anh đi phía sau. Anh thầm thán phục trước vẻ ngoài mạnh mẽ của cô.
     Vài lúc sau thì bọn Laxus tới. Ai cũng mừng rỡ sau 2 tháng họ nghỉ học do công tác.
           Cô ngồi xuống chỗ của mình và ngồi xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lo lắng không biết gia tộc của cô có vấn đề gì không. Nét mặt cô trầm xuống...
          Còn anh thì nhìn cô, chưa bao giờ anh thấy cô buồn đến vậy. Nhìn thấy người con gái mình thương buồn thì mình cũng buồn lắm chứ.
     Tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu.
      "Laxus cũng đến rồi, Mira đến cùng với bà chị kia. Làm sao đây ? Mình lo lắng quá, không biết họ đang làm gì .Không biết Juvia có sao không "
     Trong giữa những dòng suy nghĩ. Cô cảm thấy mệt mỏi và muốn nhanh chóng trở về gia tộc của mình. Thầy giáo bước ra ngoài do có một cuộc họp gấp. Nên Jellal sẽ là người đứng lên giữ trật tự trong lớp nhưng anh không muốn đứng lên bục giảng giữ lớp.
   "Reng Reng" chuông báo hiệu thời gian giải lao bắt đầu. Jellal kéo cô đi xuống sân bóng rổ.
- Này anh đang kéo tôi đi đâu vậy ? - Erza mệt mỏi hỏi.
- Cứ thấy em ủ rủ vậy tôi không thích !
- Thì anh bỏ tay ra, tôi có thể đi một mình được
- Nhưng tôi không muốn em phải một mình - Jellal quay sang cô nói
     Trong một câu nói đơn giản sao lại làm trái tim cô rạo rực thế này ? Mặt cô đỏ lên.
      Hai người đến sân bóng rổ, anh cầm trái bóng ném qua Erza.
- Tôi sẽ chỉ em cách thế nào là chơi bóng rổ
- Tôi nghĩ tôi có thể chơi được
- Vậy thì đấu 1:1 nhé ? Nói trước thì tôi sẽ không nhường em
- Ai cần chứ ? Được thoii - Nói rồi cô ném trái bóng vào rổ
- Cuộc đấu của chúng ta sẽ bắt đầu nhé ? - Jellal bắt đầu tiến tới cái rổ đối diện
     Nhưng cô lấy tay gạt trái bóng ra khỏi Jellal rồi giằng bóng tiến ngược lại. Jellal không tin vào mắt mình rồi lao về phía ngược lại. Trong lúc cô chuẩn bị ném trái bóng vào rổ thì anh lao tới.
- Anh cao vậy sao tôi có thể ném vào được. Anh phải nhường chứ ?
- Này , em mới nói là không nhường mà ?! - Anh vừa nói vừa tránh ra một bên cho cô ném trái bóng vào rổ.
    Nhưng cách ném bị lỗi, lực cô dồn về phía chân và do lỗi nên chân bị trật sang một bên.
- A
     Jellal chạy lại. Tay xoa xoa cái chân của cô.
- Em không sao chứ ?
- Không biết nhưng khá là đau đó.
- Để tôi đưa em phòng y tá
- Nhưng tôi không đi được....
- Tôi sẽ cõng em
- Sẽ được chứ ?
- Chỉ cần là em thì cái gì cũng được. Lên đi - anh cúi xuống cho cô leo lên lưng anh.
      Cô đang ở trên lưng anh. Tuy có hỏi ngại một chút nhưng cô vẫn bắt chuyện với anh.
- Anh thích tôi thật chứ ? - cô hỏi rồi tim cô bắt đầu đập nhanh.
- Tất nhiên là thích... rất nhiều là một đằng khác - Anh đỏ mặt nói
- Vậy chúng ta.... quen nhau đi - Erza ngập ngùng nói
- Chẳng phải chúng ta là một cặp sao ?
- Không... đó là một mối quan hệ không có tình cảm - Tim cô càng đập nhanh
- Em có tình cảm với tôi sao ?
- Hình như là vậy - Tim Erza ngày càng đập nhanh hơn
     Rồi anh đứng lại sau khi nghe những lời cô nói.
- Sao vậy ? Anh không đi tiếp sao ?
- Lời nói của em.... anh không thể đi tiếp nữa rồi - Jellal đỏ mặt
- Anh thích như vậy sao ?
- Có thể nói là vậy
      Cô cúi xuống mặt anh, nhẹ nhàng đặt môi xuống bên má trái anh.
- Anh có thích vậy không ?
- Anh thật sự không thể đi nữa rồi - anh cười hạnh phúc.
- Đi nào. Chân em nãy giờ đau lắm đó.
- Chúng ta về nhà luôn nha ?
- Anh bị khùng hả ?
-------------------------------
Cảm ơn mọi người ủng hộ. Hãy bấm ⭐️ cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro