Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ nắm chặt chiếc túi xách, bỗng từ đâu một lão già nhìn mặt rất dê đi tới nói:

- Cô Lâm, uống với tôi một ly nhé

Nói rồi ông ta đẩy một ly rượu về phía cô, Vỹ Dạ vội vã lắc đầu:

- Xin lỗi, tôi không biết uống rượu

- Không sao, uống rồi cũng sẽ quen, ai mà không có lần đầu

Vỹ Dạ chưa kịp từ chối thì tiếng của Trấn Thành vang lên:

- Cô nhận đi, Giám đốc Trịnh đã nhiệt tình đến thế, cô còn muốn gì nữa.

Vỹ Dạ nắm chặt tay, mồ hôi từ người cô ướt đẫm cả chiếc váy, nhìn sang anh vẫn bộ mặt lạnh hơn tiền . Được rồi, vậy cô sẽ thuận theo ý anh, dù gì số phận cô đã nằm trong tay anh, Vỹ Dạ nhận lấy ly rượu đó, cô nhắm mắt uống hết một hơi, vị ngọt hơi nồng còn lưu lại nơi đầu lưỡi nhưng cuống họng đã tê rát.

Trấn Thành nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sợ giễu cợt. À thì ra rượu có vị như vậy, đến giờ cô mới biết. Thứ rượu thượng hạng đắt tiền này cô làm sao mua nổi, nghĩ tới tên Trấn Thành đáng ghét kia, cô lại uống thêm một ly, giám đốc Trịnh bên cạnh khá là hài lòng, ông ta thích thì nhìn Vỹ Dạ.

Đột nhiên cô cầm ly rượu sang chỗ Trấn Thành:

- Chủ tịch, cạn một ly với tôi nhé

Trấn Thành nhếch mép tỏ ra ý cười, cô ghét nhất là nụ cười này, nó tạo cho cô cảm giác như mình đang bị coi thường, mà chắc anh cũng đang coi thường cô.

- Được thôi

Trấn Thành cầm ly rượu lên khẽ chạm vào ly của cô, tiếng thủy tinh vang lên nhè nhẹ, uống xong ly rượu đó cô gục xuống bàn, Trấn Thành mỉm cười, gọi một nữ phục vụ đỡ cô ra ngoài, anh lại chỗ mấy người kia xin phép về, sau đó đi ra xe.

Trên đường về nhà, gió thổi mát rượi, Vỹ Dạ chẳng chịu ngồi im thò đầu ra ngoài hét lên mấy câu vô nghĩa, Trấn Thành kéo cô lại không chịu nổi tức giận liền hét lên:

- Cô bị điên rồi hả? Có chịu ngồi im không hay là tôi cho cô xuống xe?

Vỹ Dạ không nói gì chỉ gục vào vai anh ngủ ngon lành, Trấn Thành thấy không dễ chịu định đẩy cô ra thì ngừng lại, không sao nếu bây giờ đẩy cô ra thì hơi mất mặt, thật phiền phức. Về đến nhà anh không đánh thức cô dậy bế thẳng cô lên phòng, đặt cô xuống giường bỗng cô mở mắt:

- Sao lại đối xử với tôi như vậy?

Trấn Thành hơi khựng lại, rất nhanh anh lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu:

- Tôi thích

Vỹ Dạ à lên một tiếng, nói:

- Vậy khi nào anh định làm chuyện đó đâu? Hay là bây giờ luôn nhé

Giọng nói cô mang theo sự giễu cợt, cô nhìn anh trân trối, ánh mắt lạnh như hàn băng, vòng tay kéo cổ anh xuống, môi cô chạm vào môi anh, Trấn Thành vội kéo cô đến sát hơn, anh ngấu nghiến môi cô, không phải đơn thuần là hôn mà đó là sự giày vò, hơi thở anh và cô dồn dập khó chịu quá, Vỹ Dạ dường như không thể thở nổi, đến khi bàn tay anh đưa ra sau lưng cô để tìm đấy khoá chiếc váy , cô mới tỉnh táo lại vội đẩy tay anh ra, Trấn Thành ngừng lại, anh nhìn cô nhếch mép:

- Cuối cùng, bản lĩnh cô cũng  có thế thôi.

Nói xong anh bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng khô khốc, nước mắt cô đã nói từ lúc nào, tại sao chứ? Rối cuộc là cô đã làm điều gì sai mà ông trời nỡ đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Vỹ Dạ kéo chăn lên kín đầu cô vùi mặt vào gối, cố quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro