Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng ồn Uyên chạy nhanh vào căn nhà hoang, dừng lại ở cổng, cô thấy Tippy bước ra, gương mặt đầy sát khí, vừa rồi Tippy đã đập tan cái bàn gỗ khi không tìm thấy Nabee, lần đầu Uyên thấy Tippy mất bình tĩnh đến vậy.

Tippy bước nhanh lại chiếc xe vặn tay ga phóng nhanh đến mức Uyên có thể cảm nhận được từng lớp không khí đang bị cậu xé toạc ra hai bên. Uyên lên xe mải đuổi theo cậu, nhưng dần mất dấu vì cậu chạy quá nhanh, điên cuồng như một con hổ bị cướp mất con.

Cậu phóng thật nhanh đến căn nhà hoang còn lại, đi đến đoạn đường vắng nơi căn nhà ấy nằm chơi vơi một mình, cậu dừng xe bước nhanh lại. Lại gần một chút thì cậu có thể nhìn ra 1 chiếc xe hơi hạng sang và chiếc mô tô Z 900 đang nằm ngoài căn nhà. Bước chân của cậu càng nhanh hơn

Đến gần lối vào, tốc độ của cậu chậm lại, thận trọng bước vào căn nhà, cậu đảo mắt xung quanh nhà cố tìm một vài tên vệ sĩ nhưng sự bình tĩnh của cậu biến mất khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Nabee. Chính xác là nằm trên tầng 2, cậu chạy thật nhanh đến khi gặp được một tên vệ sĩ cao to đứng dưới chân cầu thang...

. . . .

Nabee khẽ mở mắt, cô cố đảo mắt xung quanh nhưng chẳng biết nơi đây là đâu vì trước mắt chỉ toàn là bóng tối, cô định ngồi dậy thì chân tay cô bất lực. Cố cử động, Nabee nhận ra bốn chi của cô đang bị thắt chặt trên bốn góc của tấm ván vì cô có thể thấy sự thô cứng của tấm ván và sự ma sát của dây thừng với tay cô

Trong khi Nabee đang chật vật tìm cách gỡ dây trói, có thứ ướt át gì đó đặt lên cổ cô, qua ánh trăng sáng mập mờ ở cửa sổ, cô thấy thân ảnh một nam nhân đang vuốt ve thân mình, cảm giác khó chịu tột cùng khiến cô muốn thoát khỏi nơi đây ngay lập tức.

- Cứu, cứu với, Tippy, cứu em -

- La tiếp đi, la lớn hơn nữa đi, em có la đến khan cổ họng cũng chẳng có ai nghe thấy mà cứu em đâu -

* Giọng nói này quen lắm *

Cảm giác lạnh toát hay bên bả vai và thứ nước nhơm nhớm đang chiếm lấy xương quai xanh của cô làm cô cảm thấy thật kinh tởm, nước mắt cô bất giác tuôn, bặm môi đến rướm máu.

Rầm ! Cánh cửa gỗ cũ kĩ đáng thương bị cậu đạp văng xuống sàn, ánh đèn điện thoại soi vào góc phòng, cậu như chết lặng khi thấy người con gái của mình đang nằm dưới một nam nhân, tay chân bị trói chặt, cúc áo đã được gỡ bỏ gần hết.

Cậu bước lại gần tên nam nhân đang mặc thế sự mà mút lấy xương quai xanh của Nabee rồi nhìn sang mặt em đang nhem nhuốc nước mắt nhìn cậu như cầu cứu.

Không lưỡng lự, cậu đưa chân phải ra sau sút thật mạnh vào người tên bỉ ổi kia như sút quả bóng. Hoàng ngồi dậy tay chống lấy hai bên hông nhăn nhó, hắn khó khăn đứng dậy sau cú đánh trời giáng của Tippy, nhặt lấy khúc gậy đàng sau mà quật, cùng lúc đó tên vệ sĩ canh cửa ở dưới chạy lên, hắn quắp cổ Tippy rồi xiết mạnh, giữ chặt Tippy cho tên Hoàng đánh. Cậu bị đánh vài đòn khá đau, nhưng vẫn không phản kháng dẫy dụa vì cậu phải giữ sức cho cú quyền lần sau. Hoàng đấm nãy giờ cũng đã tay, cúi xuống nhặt khúc gậy vừa rơi lên quật mạnh vào đầu cậu, dòng máu đỏ tươi chảy dài trên thái dương cậu.

Ầm ! Dùng chút sức lực cuối cùng, cậu vật đùng tên vệ sĩ ra sàn nằm đè lên cả chủ của hắn. Nhìn Nabee đang ngất lịm đi ở góc phòng, cậu lê đôi chân nặng nề lại gần, gỡ áo khoác ngoài che đi thân trên gần như trần trụi của em rồi gục xuống.

Đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ngày càng gần. Uyên bước lên cùng 1 vài cảnh sát đã được điều động với lí do bắt cóc, cưỡng hiếp người dưới tuổi vị thành niên

Uyên nhìn Tippy đầu đầy máu nằm lê dưới nền đất mà không khỏi xót xa.

Nabee và Tippy được đưa đến bệnh viện, còn Hoàng và hai tên vệ sĩ bị đưa đến đồn cảnh sát tạm giam.

. . . .

- Alo, tôi là bác sĩ khoa nội thần kinh của bệnh viện đa khoa Hồng Đức cho hỏi ông có phải là ông Nguyễn, người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thái Phượng không ạ ? -

- Đúng, Nguyễn Thái Phượng là con gái của tôi, nó bị gì sao ? -

- Cô ấy bị thương trên cơ thể, nặng nhất là đầu, đầu của cô ánh đã bị vật cứng tác động mạnh làm mất máu khá nhiều, nếu chúng tôi không chữa kịp thời, e rằng tỉ lệ mắc xuất huyết não là khá cao, tình hình bây giờ đã ổn nhưng không phải là không có khả năng mắc bệnh, chúng tôi sẽ giữ cô ấy lại một thời gian để quan sát, ông có thể đến đây xem tình hình của cô ấy, tiền viện phí đã có người trả -

- Là ai đã trả viện phí giúp con tôi vậy bác sĩ -

- Là một cô gái trẻ trạc tuổi bệnh nhân -

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đến ngay -

- LÀ AI CẢ GAN DÁM ĐỘNG ĐẾN CON TA ? - Ông Nguyễn tức đến đỏ ngầu hai mắt, đập mạnh tay lên bàn làm việc mà la lên

. . . . . . . . . .

#TusTusTus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pybee