Nguy hiểm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉnh quần áo tươm tất lại rồi bước vào nhà, lại là cái mùi thức ăn quyến rũ ấy cậu bước vào bếp và đứng lặng một góc ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang xào nấu.

- Chị về rồi hả ? Nãy chị đi đâu vậy ? - Nabee quay lại nhìn cậu -

- Chị chỉ đi lấy đồ thôi, chị đi thay đồ đây - Tippy -

- Ừm - Nabee bưng thức ăn đặt lên bàn -

Nay là ngày thứ 3 cậu được ở cùng Nabee, cậu cảm thấy dường như khoảng cách của 2 người đã gần lại, thật sự là cậu không muốn rời xa Nabee tí nào.

Lại là một buổi tối với người cậu thương, lại là hàng tá suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.

Sáng hôm sau.

Cậu vẫn đi đến trường với Nabee, vẫn bình thản bước vào lớp với một vài cặp mắt đang lăm le mình. Cả hội bọn chúng chỉ nhìn thôi chứ cũng chả dám làm gì cậu cả.

Giờ ra chơi

- Tao muốn đập chết nó - Hoàng -

- Mày muốn ăn đập nữa hả ? - Tùng -

- Thôi tao không muốn đụng vô nó nữa đâu, nó đánh tao dập mẹ sống mũi rồi - Thịnh -

- Nó quật tao muốn gãy cả sống lưng đây này - Sơn -

- Tụi mày nhát quá vậy - Hoàng -

- Chẳng phải mày bị nó tống cho một đạp nằm liệt rồi hả, không sợ à - Tùng -

- Uyên, mày thấy nên làm thế nào - Hoàng -

- Tao nghĩ không nên đụng vào nó đâu, lần trước nó còn nhẹ tay đấy, mà tao thấy nó cũng không muốn kiếm chuyện đâu, là tại tụi mình chọc nó trước mà, thôi bỏ qua đi - Uyên -

- Mẹ kiếp, tụi mày toàn là một đám chết nhát...... Nhưng mà khoan..., nếu không động vào nó được thì mình động vào đứa khác thân với nó là được chứ gì - Hoàng -

- Đứa thân với nó, í mày là con nhóc mà lần trước nó nhất quyết bảo vệ à - Tùng -

- Con xinh xinh ấy hả ? - Thịnh -

- Ừ, tao sẽ cho nó bầm dập, nhưng không phải dùng bạo lực nhiều - Hoàng nói rồi nhếch mép cười -

- Mày muốn đi tù à - Thịnh -

- Chuyện đấy mày không phải lo, nó là của tao - Hoàng -

- Mày lắm trò vl, thảo nào ở lại 2 năm - Sơn -

- Tụi mày bị điên à, mày muốn thì tự đi mà làm lấy, ba cái trò đồi bại đó tao không làm ! - Uyên quát lên rồi bỏ đi không nhìn lại -

- Đó giờ tao đã đ*t bao nhiêu đứa trong bar rồi, có đéo gì mà phải sợ, nếu nó có đánh tao thì ít ra tao cũng được thỏa mãn haha, lần này tao nhất định phải trả thù, ngày này tuần sau ở khu nhà hoang nào đó trong thành phố rộng lớn này, tao nhất định sẽ có được nó - Hoàng nói rồi bỏ về lớp -

Uyên ngồi một mình trong góc sân trường, cô suy nghĩ về chuyện khi nãy, cô thật sự không muốn động vào Tippy, mà sao cô lại suy nghĩ thế nhỉ, mọi lần diệt cỏ là diệt tận gốc dù cho có dùng bất cứ thủ đoạn xấu xa nào cô cũng không ngại, mới có một lần mà đã muốn bỏ cuộc là thế nào ? Cô ta quấn với những suy nghĩ đó mà không hề biết rằng tư thế hiên ngang của Tippy ngày hôm qua đã làm cô say nắng mất rồi.

Từng ngày trôi qua, không bị liếc với ánh mắt căm thù, không một trận đánh nào xảy ra, không một câu chửi xỏ chửi xiên nào, Tippy nghĩ cậu đã thuần chủng được bọn thú dữ ấy. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, mấy ngày qua luôn có người theo dõi thiên thần nhỏ bé của cậu, từ việc đi học, đi chơi cho đến việc đi chợ, khúc đường nhà cậu luôn bị theo dõi bởi hai người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng, họ là nhân sự của công ty Hoàng Đặng, là lính của cha tên Hoàng, hắn muốn biết hết tất cả lịch trình của Nabee, muốn biết cô đi khúc đường nào, về nơi đâu, để dễ " thả lưới " mà bắt.

Hôm nay là đúng ngày hứa hẹn của Hoàng, Uyên đang định vào trường thì thấy Hoàng đứng nói chuyện với 2 người đàn ông quen thuộc, mỗi lần cần xử ai là y như rằng Hoàng lại sẽ gọi bọn họ đến. Uyên nấp vào gốc cây cố gắng nhìn thật kĩ cử chỉ lời nói của họ nhưng do khoảng cách không gần nên chả nghe được nhiều, chỉ nghe là 8 giờ tối, nhà hoang gì đấy, cô bắt đầu lo lắng, cô tưởng hắn sẽ giở trò đồi bại với Tippy, nhưng thật ra người hắn muốn là Nabee.

End chap
Xem chùa là tích nghiệp nha mấy má

#TusTusTus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pybee