Uy quyền của Tippy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cãi không được thì gọi người nhà đến cứu hả nhóc ( Kiều Tổng )

Tippy không thèm trả lời, nhìn vào trong khu vực quản lý như đang trông mong gì đó.

- Con nhóc này cô dám khinh thường tôi ( Kiều Tổng đưa tay lên, toan đánh Tippy thì bị quản lý Tôn chặn lại )

- Làm gì mà phải động tay động chân vậy Kiểu Tổng ? ( quản lý Tôn )

- Đây không phải là chuyện của anh, cha mẹ con nhóc này không dạy nó được thì để tôi dạy nó. ( Kiều Tổng kiên quyết muốn đánh Tippy nhưng quản lý Tôn vẫn cứ nắm chặt cổ tay không cho nhúc nhích )

- Chà, vậy tôn phải gọi cho chủ tịch Nguyễn rồi ( quản lý Tôn vuốt cằm, tỏ vẻ suy tư )

- Sao lại lôi chủ tịch Nguyễn vào ? ( Kiều Tổng khó hiểu nhìn quản lý Tôn )

- Chủ Tịch Nguyễn dạy con gái của ông ấy không được rồi, chắc tôi sẽ phải đề nghị chủ tịch gửi gắm tiểu thư Nguyễn Gia lại cho cô giáo dục thôi, phải không tiểu thư ( quản lý Tôn nhìn Tippy cười )

- Vậy,... vậy đây là... là Nguyễn tiểu thư ? ( giọng của Kiều Tổng run run, rút cánh tay lại )

- Phải ! ( quản lý Tôn )

- Tiểu thư, tôi thật sự có mắt như mù, tôi thật sự đã sai rồi, mong tiểu thư tha thứ cho tôi ( Kiều Tổng quỳ xuống dưới chân Tippy, liên tục dập đầu xin lỗi )

- Nguyễn tiểu thư là bảo bối của chủ tịch, từ bé đến lớn ông chưa bao giờ đánh roi nào, mà giờ cô lại cả gan định ra tay đánh tiểu thư, nếu tôi không ra kịp thì cô có lẽ đã tiêu đời rồi, đâu phải cô chưa nghe danh tiểu thư của Nguyễn Gia. ( quản lý Tôn )

- Bây giờ con muốn ta xử lý làm sao ( quản lý Tôn hỏi ý Tippy )

- Đuổi ! ( Tippy nói rồi bước vào phòng quản lý ngồi )

Kiều Châu đã nghe danh của Nguyễn Gia từ lâu nên biết dù có xin xỏ cũng như không, đành lủi thủi ra về.

- Xin lỗi con vì đã để rắc rối xảy ra, lần sau chú sẽ cẩn thận hơn, con đến đây mua đồ à, con chọn đi, thích bao nhiêu cứ đem về ( quản lý Tôn rót nước trà đặt lên bàn )

- Con không cần nhiều đâu, chú đừng cho người đem sang nữa, con chỉ cần vài bộ thôi ( Tippy nói rồi bước ra ngoài )

- Chú lấy cho con cái váy này, nhưng chú còn cái nào sạch hơn không ? ( Tippy chỉ tay vào cái váy trắng vừa dành với Kiều Châu )

- Để chú sai người đi lấy, con cứ tiếp tục chọn đồ đi ( quản lý Tôn )

- À mà chú đuổi luôn tên Thông đi ( Tippy )

- Chú hiểu rồi.

Tippy ra ngoài kéo Nabee vào thử quần áo
Nabee ngây thơ không hiểu chuyện cũng vui vẻ thử đồ, thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng bộ váy trắng mang tên " Angel " của Nabee cũng đến. Nabee thay xong chiếc váy bước ra khỏi phòng thay. Lúc này Tippy nhưng đang trên mây, tiểu thụ của cô quả thật rất đẹp, nhân viên nhìn còn đắm say huống gì Tippy.

- Em thật đúng là Angel, bộ váy này đích thực chỉ thuộc về em ! ( Tippy cất tiếng khi vẫn còn đang đắm say con người kia )

- Thiệt hả ? ( Nabee cười tươi lộ hai răng khểnh )

- Thôi, em thay quần áo lại đi, chị đi tính tiền !

Tippy đến quầy thanh toán trả tiền nhưng không nhân viên nào chịu nhận, quản lý Tôn rất cưng chiều Tippy nên cho dù cô có gom sạch chỗ này ông cũng không lấy một xu.

Lúc này cũng là buổi trưa rồi, Tippy lấy xe sẵn, đứng chờ Nabee với vài túi đồ trên rổ xe.

- Tippy ! ( Nabee chạy ra thở hổn hển )

- Sao em thở gấp vậy ? ( Tippy )

- Chị tại sao lại chạy ra đây trước, hại em đi muốn rụng rời chân tay vẫn không tìm được đường ra ( Nabee )

- Ừ chị quên, ở trong đấy rộng thật, thôi trưa rồi, lên chị đưa em đi ăn, coi như chuộc lỗi ( Tippy )

- Ò, dù gì ở nhà em cũng chưa có nấu cơm ( Nabee )

Lần này Tippy không đưa Nabee đến chi nhánh của nhà cô nữa, Tippy chạy xe vào con hẻm nhỏ, càng ngày càng nhỏ, vào một tý nữa là thấy một quán ăn gia đình, nhỏ nhắn nhưng ấm cúng và trang trí bên ngoài rất đáng yêu. Nabee cùng Tippy bước vào quán.

- Chào ông chủ ( Tippy mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên đang nấu ăn trong bếp )

- Tippy sao ? Hè rồi đi đâu chơi hay sao mà không ghé quán chú vậy ( Ổng chủ bước ra với gương mặt phúc hậu và chiếc tạp dề còn đeo )

- Dạ ! Hè vừa rồi cháu vừa về quê mẹ chơi ( Tippy )

- Đây là bạn Tippy à ? Chào cháu ! ( Chủ quán nhìn Nabee cười )

- Dạ, chào chú ( Nabee )

- Cháu ăn món cũ à Tippy ? ( Chủ quán )

- Dạ, cho cháu hai phần .

Tippy nắm tay Nabee, kéo đến góc quán, nơi có họ thể nhìn ra sân sau đầy hoa và cây cảnh.

- Oa, đẹp quá ( Nabee vốn rất thích hoa )

- Chỗ này hồi đấy không có một cộng cỏ nào sống nổi, từ khi chủ quán chuyển đến, chú ấy đã tự mình chăm sóc từ cành cây, nhánh hóa, và sau nhiều lần trồng trọt thấy bại, bằng cách nào đó, cây cối của chú ấy trồng đã rất tươi tốt.

- Sao chị biết rõ vậy ? ( Nabee )

- Nhà chị ở gần đây, em có muốn sang nhà chị chơi một lát không, chị chỉ ở một mình thôi ( Tippy )

End chap
Xin lỗi mấy ông vì lâu quá mới ra chap, lâu quá không động đến Wattpad nên cũng quên mất 😭, mong rằng chưa ai quên tui 😇

TusTusTus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pybee