Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng cùng cô bàn bạc về chuyện nói cho gia đình hai bên biết họ quen nhau. Nàng thì có phần lo lắng không biết ba mẹ có đồng ý việc nàng quen con gái không. Còn gia đình của cô nữa, nàng chưa được rõ về gia đình cô. Mỗi lần nàng hỏi thì cô luôn trốn tránh không trả lời. Nhưng nàng thấy cô rất tự tin nha. Thay vì những cặp đôi khác về ra mắt ba mẹ đàn gái thì đều run sợ e dè nhưng cô không hề bị run một chút nào cả.

Cô sắp xếp tất cả hoàn tất từng công việc. Dành trọn một ngày để thưa chuyện với hai nhà, từ sáng sớm nàng đã lo lắng dậy thử đồ xem cái nào được nhất. Chỉ có cô ung dung mặc lên mình áo sơ mi trắng, quần tây đen giống như đồng phục đi làm. Vừa lịch sự lại thấy rất đẹp, nhìn nàng loay hoay từ sớm mà cô chỉ biết lắc đầu.

"Bé con sao phải bận rộn như vậy. Ăn mặc thế nào em thấy thoải mái là được nhưng phải có phần kín đáo" - Cô bước tới hôn lên sau gáy nàng.

"Ưm em không biết mặc gì hết a. Khó chọn quá đi mất, Freen xem váy này em mặc đẹp hơn hay là cái đầm này" - Nàng đưa lên trước mặt cho cô chọn giúp mình.

"Bé con mặc đồng phục đi làm theo qui định mà em qua công ty chị là được rồi. Tác phong gia đình chị là như vậy em không cần quá cầu kì" - Cô nhỏ nhẹ nói cho nàng biết, lấy từng món đồ ra cho nàng mặc lên.

Công ty của Freen có truyền thống, bắt buộc nhân viên phải mặc áo sơ mi dài tay với tone màu sáng và quần tây tone màu tối, ngay cả những cổ đông khi đến công ty của cô để họp vẫn phải ăn mặc như vậy. Tuyệt đối váy ngắn là điều cấm kỵ của công ty, qui định như vậy để hạn chế việc cấp trên và cấp dưới nảy sinh tình ái trong công ty. Freen cực kỳ ghé đều đó xảy ra.

"Bé yêu mặc như này là quá đẹp rồi" - Hai tay cô đặt ở eo nàng. Hôn lên chóp mũi nàng một cái cưng chiều.

"Freen à em hồi hộp quá. Không biết sẽ thế nào nữa" - Nàng ôm lấy cô như chỗ dựa vững chắc cho nàng vậy để nàng thấy bớt căng thẳng.

"Có chị ở đây mà. Không cần lo mọi người sẽ đều ổn thôi, rồi em cũng phải gả cho chị thôi à" - Cô vuốt tóc cho nàng.

"Hứ tự tin quá ha. Mà Freen có thể kể một ít về ba mẹ chị không, để em còn biết mà lường" - Nàng ngước lên nhìn cô

"Chị đang ở với dì. Mẹ thì mất rồi, còn ba thì cũng bỏ đi theo người khác mà bỏ lại chị, dì nuôi dạy chị từ nhỏ. Nói trước nha ngoài mặt dì nghiêm khắc lắm, nhưng trong tâm lại rất dễ chịu chẳng qua dì không hay biểu lộ ra thôi" - Cô nói rồi cười vui vẻ với nàng.

Nàng từ nãy giờ vẫn còn thất thần trước câu nói của cô. Ba mẹ đều không còn bên cạnh cô nữa sao, cô luôn né tránh những lúc nàng hỏi về gia đình của cô thì ra là vậy. Mắt nàng chợt cay cay, có phải nàng đã quá vô tâm với cô rồi không?

Từ lúc quen nhau nàng chưa một lần hỏi sâu về gia đình của cô không ngờ cục cưng của nàng lại thiếu tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ. Trong lòng nàng tự nhủ rằng sau này nhất định sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc.

Nhìn người trước mắt vẫn luôn tươi cười với nàng, có phải bên trong là nỗi buồn tột cùng không. Cô lúc nào cũng ổn định không lộ cảm xúc, nàng chỉ luôn thấy những điều vui tươi từ cô mà thôi. Thương bao nhiêu cho hết đây. Nàng ôm lấy cổ cô, hôn lên trán cô như lời an ủi phần nào.

Nơi mà cả hai đến đầu tiên sẽ là nhà chính của cô. Trên đường đi nàng nghĩ sẽ nên mua một chút quà, nhưng cô đã ngăn cản vì dì của cô sẽ thấy khó chịu với những điều như vậy. Vừa đến nơi, không đợi cô mà cửa nàng tự mở rồi bước xuống ngay, thật sự rất tò mò nhà chính của cô.

Nhà lại nằm cách khá xa với thành phố, ngắm từng chi tiết của căn nhà này thì khác xa với nàng tưởng tượng. Nàng nghĩ nhà cô phải thật sự rất to lớn nhưng trước mắt nàng là một căn nhà không phải to như nàng tưởng. Nhưng nói nhỏ thì cũng không phải vì diện tích chỉ tập trung vào phần sân vườn thôi.

Nắm tay nàng đi vào trong, chưa bước đến cửa nhưng mùi gỗ đã xộc vào mũi nàng. Cửa chính đã nhận diện được cô liền tự động mở ra. Lần này nàng thật sự há hốc mồm luôn, bên trong tất cả nội thất đều làm bằng gỗ quý. Điêu khắc tỉ mỉ theo hình dáng con vật và phong cảnh, thật là biết đánh lừa người khác.

Nhìn ở ngoài căn nhà thì chỉ có thể đánh giá là căn biệt thự với sân vườn cực kỳ rộng thôi, chứ bước vào bên trong này thì người ở giới thượng lưu như nàng cũng phải choáng.

"Becbec em đứng yên ở đây nhé. Đợi chị một chút" - Cô buông tay nàng ra rồi đi đến kệ rượu gần đó.

Vừa bước đến đó một tiếng "ạch" vang lên là tiếng đầu gối của cô khụy xuống sàn gỗ. Lúc cô bước lại có một thanh gỗ tròn dài đánh vào phần sau của chân, khiến cô phải quỳ một chân xuống. Nàng hốt hoảng định bước lại đỡ cô lên nhưng đã có một tiếng nói phát lên.

"Còn biết đường về đây sao?" - Một giọng nói phụ nữ tuổi trung niên nói với cô.

"Hôm nay con về muốn thưa với dì một chuyện rất quan trọng" - Cô ngước lên mà nói.

"Được" - Bà liền bước ra ngồi vào hàng ghế lớn được điêu khắc hình con rồng.

Cô đứng dậy nắm lấy tay nàng đi đến. Đứng đối diện phía bà mà thưa chuyện.

"Thưa dì, đây là bạn gái của con. Hôm nay con đưa em ấy đến để thưa chuyện với dì, cho chúng con quen nhau và một thời gian nữa con sẽ cưới em ấy" - Từng lời nói của cô chắc nịch.

Bà không trả lời mà chỉ đang ngắm lấy thanh gỗ trên tay.

Nàng thấy người này không phải tầm thường, khuôn mặt rất hiền hậu nhưng tốc độ lúc nãy đánh cô không phải ai cũng nhanh được như vậy. Rất khó đoán tính cách người này. Nàng thấy bà vẫn không trả lời liền nhanh nhẹn muốn tự giới thiệu về mình.

"Dạ thưa dì, con là..."

"Con gái của giám đốc ARM - Becky Armstrong từ nhỏ qua Pháp học thiết kế, nay về để thay thế ông Armstrong phụ trách công ty" - Bà liền nói liền mộ mạch về bản thân nàng.

Tay nàng run lên nắm chặt tay cô. Nghe những lời nói của bà nàng cứng người, vậy chẳng phải bà cũng sẽ biết rõ về chuyện của nàng và cô từ trước rồi.

"Freen nếu con đã thấy thành công bây giờ đã đủ thì cứ việc yêu đương. Ta không có gì ý kiến về chuyện này cả" - Bà đang ngầm chấp nhận chuyện của cả hai.

"Dạ con đã rõ ạ" - Cô cúi đầu.

"Becky lại đây" - Bà vẫn ngắm lấy thanh gỗ đó.

"Dạ" - Nàng run rầy mà đi lại.

"Ngồi xuống"

Nàng nghe theo ngồi xuống kế bên bà. Thanh gỗ trên tay bà liền đưa cho cô cầm lấy, bà nhẹ nhàng vuốt lấy tóc nàng. Đanh mắt lại nhìn nàng thật kĩ, xem ra Freen cũng thật may mắn. Bà nắm lấy tay nàng quay qua nói với cô.

"Con cùng Becky ở lại đây ăn cơm" - Bà cười nhẹ rồi đi vào trong.

Cô cúi đầu rồi bước đến ngồi cạnh nàng. Nắm tay nàng mà cười tươi.

"Dì đã đồng ý rồi"

"Thật sao. Em sợ lắm luôn á" - Nàng thở phào.

"Vào ăn thôi rồi còn qua nhà ba mẹ em nữa"

Nàng định sẽ vào phụ nấu nhưng người làm ở đây đã làm xong cả rồi. Bây giờ thoải mái hơn lúc nãy nhiều hơn, dì không có nghiêm giống lúc nãy nữa. Nói chuyện với nàng lại vui vẻ nữa, bao nhiêu căng thẳng cũng tan biến hết luôn.

Sau khi ăn xong thì cô cũng xin phép dì là đi qua nhà nàng thưa chuyện, hứa vài bữa nữa sẽ dắt nàng về đây. Chưa bước ra khỏi cửa bà liền ra hiệu cho cô đứng lại.

"Ông ta đã về đây vào hai ngày trước, ông ta luôn dò xét mọi người về công ty. Con cẩn thận"

"Con đã rõ"

Bây giờ cùng nhau về nhà nàng thôi. Qua được một ải rồi, nàng vẫn muốn vài ngày nữa cơ nhưng cô đòi đi cả hai nhà trong một ngày luôn. Không lẽ hôm nay ngày tốt sao.

"Sao thấy Freen ung dung quá vậy. Ba mẹ em cũng khó lắm đó đừng có mà chủ quan, coi chừng không cho em quen Freen bây giờ"

"Hai bác sẽ thích chị thôi. Coi chừng lúc đó em bị ra rìa đó" - Với tay nựng vào má của nàng.

"Để coi đồ biến thái như chị làm được gì"

Về đến nhà nàng, cô bảo nàng đi vào trước cô còn lấy chút đồ sẽ vào sau với nàng. Nàng bước vào thì thấy ông bà Armstrong đang xem TV. Mẹ nàng thấy nàng bước vào liền kéo nàng ngồi xuống.

"Mấy hôm nay đi đâu không về nhà. Mẹ gọi cho Irin thì nói con không có ở đó. Còn nữa, ba con hỏi nhân viên thì họ nói phó giám đốc không đi làm. Việc của phó giám đốc được hoàn tất là được gửi từ phòng chủ tịch Sarocha đến là sao?"

"Mẹ khoan hẵn la con. Một chút nữa sẽ có điều quan trọng con muốn nói với hai người"

Vừa dứt câu thì cô cũng bước vào. Trên tay là hộp quà lớn và một hộp quà nhỏ. Ông Armstrong thấy cô liền vui vẻ tắt TV mà tiếp đón.

"Freen ghé chơi sao con? Ngồi xuống đi, Becky lấy nước cho cô Sarocha đi con"

"Dạ được rồi bác. Con có món quà này muốn tặng hai bác ạ. Hi vọng hai bác sẽ thích" - Hộp quà lớn cho bà Armstrong còn hộp nhỏ cho ông Armstrong.

"Hai bác mở ra xem có thích không ạ. Hai bác phải nhận con mới vui"

Hộp quà của bà Armstrong là bộ Chut Thai được may thủ công. Bây giờ khó tìm được ai may thủ công như này. Bà cực kì vui vẻ mà vuốt ve bộ Chut Thai đó. Hộp quà của ông Armstrong là một viên đá bên trong là phỉ thúy tím rất hiếm. Một buổi đấu giá đá quý ông đã làm lỡ viên đá này khiến ông tiếc nuối vô cùng. Bây giờ lại được cầm trên tay quả thật vui sướng vô cùng. Nàng đi lấy nước cho cô liền đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Mua quà khi nào sao nàng không biết.

"Lần sau đến chơi được rồi con. Đừng làm như này nữa"

"Thưa hai bác, hôm nay con không phải đến chơi. Mà là muốn thưa chuyện với hai bác" - Cô đứng dậy nắm lấy tay nàng.

"Con xin phép hai bác cho con và Becky quen nhau. Tuy là bọn con đã quen cũng được một thời gian nhưng hôm nay con muốn thưa chuyện với hai bác ạ"

"Quen được một thời gian đến bây giờ mới nói thì ý nghĩa gì nữa. Quen nhau khi nào" - Ông Armstrong hơi gằn giọng.

"Dạ thưa bác, con quen với Becky lúc bác giao cho em ấy qua công ty con họp với cổ đông Samanun Anantrakul của tập đoàn FBPFK ạ" - Cô không hề run sợ trước ông.

"Vậy là lúc mới về rồi. Được vậy hai đứa chia tay đi" Ông Armstrong không cảm xúc nói ra câu đó khiến nàng và bà Armstrong hoảng hốt. Bà Armstrong từ nãy đến giờ không nói gì vì bận suy nghĩ kĩ chuyện của hai người.

"Dạ không ạ. Bác không ít thì nhiều cũng quen với văn hóa phương Tây về việc con gái yêu nhau chẳng lẽ lại ngăn cấm"

"Lợi hại. Vậy nói xem lí do gì để ta cho hai đứa quen nhau hả?"

"Thưa bác, về việc môn đăng hộ đối thì không cần bàn cãi nữa ạ. Gia đình con đủ khả năng tương xứng. Về nhan sắc thì con đủ tự tin mình xứng đôi với con gái của bác"

"Thì sao? Nói cho đã rồi quen thêm mấy ngày cũng chia tay chứ gì?"

"Dạ thưa bác, con cũng đã đưa Becky qua nhà con thưa chuyện rồi ạ. Chỉ cần hai bác đồng ý nữa thì dì con sẽ qua đây hỏi cưới Becky. Đây không phải chuyện để đem ra đùa nên con chắc chắn với bác"

"Nếu ta vẫn không cho thì sao?" - Ông Armstrong vẫn còn muốn thử thách cô.

"Dạ con đến cũng như thưa với bác là con và em ấy quen nhau thôi ạ. Dù bác không đồng ý thì tụi con vẫn sẽ quen nhau"

"Chủ tịch Sarocha đến đây thách thức hay xin phép vậy"

"Thưa bác nếu nói thách thức thì con đã quá vô lễ rồi. Còn về xin phép thì bác cho hay không kết quả vẫn vậy. Đây là một câu thông báo đến hai bác ạ"

Ông Armstrong vẫn muốn thách thức thêm chứ trong lòng thật sự ông đã ưng Freen lắm rồi, nhưng lại hết cách làm khó rồi, liền khều bà Armstrong ra cách. Bà Armstrong cũng muốn làm khó Freen một chút.

"Ta vẫn thấy chưa thuyết phục"

"Ba mẹ đừng làm khó Freen nữa mà" - Nàng phụng phịu khi thấy cô bị làm khó.

"Dạ vậy con cũng xin nói luôn. Hai bác sợ sẽ không có cháu để ẫm bồng thì cứ yên tâm, bây giờ khoa học phát triển chuyện đó không hề khó. Một chuyện quan trọng nữa là những chuyện "cần làm" với nhau tụi con cũng đã "làm" rồi. Nếu bắt chúng con chia tay thì e là sẽ khó khăn cho Becky sau này" - Cô nói đến đây thì ông bà Armstrong cũng hiểu được phần nào.

Thái Lan còn rất nghiêm khắc về việc phụ nữ mất trinh tiết khi về nhà chồng. Nếu về nhà chồng mà đã bị mất trinh tiết trước đó thì sẽ bị ghẻ lạnh. Cũng chưa chắc nếu chia tay cô nàng sẽ lấy chồng Thái Lan đâu. Cô là quá thâm thúy đi khi lấy chuyện này để thuyết phục ba mẹ.

"Thôi được rồi ta đồng ý cho hai đứa quen nhau. Còn về việc cưới thì sau khi ổn định công việc hết đi rồi tính tiếp. Freen lại chơi cờ với bác, tối nay ở lại dùng cơm với cả nhà luôn nha con" - Ông vỗ vỗ vai Freen rồi cùng nhau chơi cờ.

Ông Armstrong đồng ý không về việc cô cướp đi lần đầu của nàng. Ông Armstrong rất ưng ý Freen lừ lâu rồi, luôn tiếc nuối vì Freen là con gái nên không thể gả con mình cho cô được. Không ngờ cô đến xin phép cho quen với con gái ông, trong lòng ông lúc đầu hơi do dự về con gái với nhau thì sợ thiên hạ sẽ bàn tán. Nhưng nghĩ lại thì ông không quan tâm.

Nàng đứng nhìn ba mình với cô đánh cờ thì bị bà Armstrong vỗ vai

"Mẹ dặn phải giữ thân đến khi lấy chồng rồi mà" - Bà nhéo nhẹ vào hông cô.

"Con giữ kĩ lắm. Mẹ thấy bao nhiêu năm bên Pháp có sao đâu, tại về đây gặp Freen nên con mới..."

"Liêm sỉ lên con ơi. Nhìn là biết con thấy cô Freen đây thì liêm sỉ liền biến mất chứ gì. Mà thôi kệ, bị Freen lấy mẹ cũng yên tâm. Mẹ tin tưởng con dâu tương lai của mẹ" - Bà nói xong liền đi vào phòng thử bộ Chut Thai cô tặng.

Nàng vẫn đứng đó suy nghĩ lại lời nói của cô. Cô nói đúng quá chưa gì nàng ra rìa rồi. Mẹ còn gọi cô là "con dâu" nữa chứ. Hứ bực bội ghê tự nhiên bị cho ra rìa.




tu bi con ti niu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro