11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mình là Hí "

Tới sân bay cả đội nhanh chóng về khách sạn nghĩ ngơi rồi tập luyện.
___3 ngày sau___

Hôm nay là ngày đội tuyển đá, Tiến Linh nắm chặt tờ giấy đang phân vân không biết có nên tới không

" Anh chủ đi lẹ đi sắp tới giờ rồi "

Cậu nhỏ kéo tay Tiến Linh hối thúc, Anh bất lực đi theo phía sau cậu nhỏ. Vào sân Tiến Linh khẩu trang đội nón che đi khuôn mặt của mình

" Anh đi coi đá bóng còn hơn đi ăn trộm nữa "

Cậu nhỏ cười lớn nhìn anh bịt từ đầu tới chân

" Em không hiểu đâu "

Hai người vào hàng ghế vừa ngồi xuống cũng là lúc cả đội đi ra mọi người hô to

" Việt Nam cố lên "

Các anh phía dưới hát quốc ca tay để lên ngực, Tiến Linh ngồi phía trên mãi mê ngắm nhìn Hoàng Đức. Cậu lớn nhiều rồi khuôn mặt chẳng thây đổi gì mấy chỉ thấy cậu hình như có chút lạnh lùng...

* Gặp lại em rồi, liều những năm qua em có hạnh phúc không *

Tiến Linh ngồi phía trên ánh mắt anh dường như có chút đỏ, có lẽ gặp lại người mình nhớ nhung suốt 1 năm qua khiến anh vui đến bật khóc trân ?
Trận đấu bắt đầu, hai bên ai chơi cũng sung sức đội bạn liên tục gây sức ép cho đội tuyển Việt Nam

" Hoàng Đức...Hoàng Đức vàooooooooo "

Tiếng bình luận viên hô to khi Hoàng Đức ghi một điểm đầu tiên cho đội. Cả đội ăn mừng chiến thắng cậu nỡ nụ cười nhìn khán giả vỡ òa hạnh phúc, ánh mắt cậu vô tình va vào một thanh niên mặc áo from trắng ngồi ăn mừng cậu một cậu nhóc

* Tiến....Tiến Linh *

Kết thúc trận đấu Việt Nam ghi được 2 - 1, cả đội cùng khán giả ăn mừng, ánh mắt  Hoàng Đức vẫn không rời khỏi người thanh niên ấy. Tiến Linh như phát giác được Hoàng Đức thấy mình anh nhanh chóng rời khỏi sân, vào phòng thây đồ cả đội hát ăn mừng Hoàng Đức xin phép đi đâu đó

" Em có việc bận nên đi trước "

Cậu thay đồ lái xe đi đâu đó, Tiến Linh rời sân đưa đứa nhóc về nhà anh liền lái xe đi dạo quanh thành phố

" Haizz tới đây cũng lâu nhưng chưa đi dạo lần nào, không ngờ nó lại đẹp tới vậy "

Lái một hồi anh tấp vào siêu thị mua ít hoa quả về nhà. Về tới chung cư, Tiến Linh tau xách nách mang đi lên tầng lầu mình ở

" cái thoái quen mua nhiều đồ tập mãi vẫn bỏ không được "

Anh mệt mõi lê lết cũng tới cửa nhà, thấy bóng đen ai đang đứng ngay cửa lúc đầu anh sợ định gọi cho bảo vệ quan sát một lúc cũng biết người đó là ai

* Hoàng...Hoàng Đức *

Tiến Linh không biết chốn ở đâu anh liền làm liều đeo kính khẩu trang đội nón đi lại cửa

" Tiến Linh "

Hoàng Đức trầm giọng gọi tên anh khi thấy anh đi lại cửa, Tiến Linh đẩy cửa vào vừa đống cửa vừa nói

" Anh nhận nhầm người rồi "

Hoàng Đức chẳng nói gì chỉ thấy anh có ý định đống cửa Cậu liền đưa tay vào, Tiến Linh đống mạnh cửa cậu nhíu mài vì đau

" Đức...Đức có sau không ? "

Anh nhanh chống buôn bỏ mấy túi trái cây cầm tay cậu xem

" Không phải tôi nhận nhầm người rồi à "

" Anh...."

Tiến Linh cứng họng với câu nói của Hoàng Đức, anh đi ngồi xuống lụm những quả tao bỏ vào túi rồi đi vào trong Hoàng Đức đi theo phía sau anh

" Ngồi đó đi anh đi cắt ít trái cây pha cafe cho em "

Hoàng Đức im lặng đi lại sofa ngồi anh đi xuống bếp rọt ít trái cây đem lên mời cậu

" Tay...tay em có sao không ? "

Tiến Linh ngồi đối diện chỉ vào cổ tay Cậu hỏi, Hoàng Đức đưa tay kéo Tiến Linh qua ngôi cạnh ôm chặt anh

" Lý do bỏ tôi ? "

Cậu nhìn mặt anh hỏi, Tiến Linh nhất thời không biết trả lời cậu sao

" Anh...."

" Anh có biết ngày anh đi tôi như một thẳng điên, điên cuồng chạy khắp Tp tìm kiếm anh. Tự kĩ nhốt mình trong phòng rượu...rượu và thuốc là những thứ ngày nào tôi cũng sử dụng... ANH KHÔNG YÊU TÔI SAO NGUYỄN TIẾN LINH

Hoàng Đức như hóa điên liên tục quát vào mặt  Tiến Linh, anh chỉ im lặng khóc. Đúng anh là người sai khi không tin tưởng vào tình yêu mà Hoàng Đức dành cho anh

" anh...xin lỗi "

Cổ họng Tiến Linh như bin nghẹn lại chỉ có thể gục mặt xin lỗi Hoàng Đức

" hứa Đừng bỏ em lần nào nữa được không...em yêu anh rất nhiều ? "

Hoàng Đức ôm chặt người con trai ngày nào cũng khiến cậu thương nhớ vào lòng

" Anh...hứa "

Tiến Linh ngã vào vòng tay ấm áp của Hoàng Đức khóc lớn. Cậu bất lực ngồi dỗ lưng của Anh

" Nín...em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh "

Dỗ một lúc Tiến Linh mới chịu nín anh ngồi trong lòng Hoàng Đức sụt sùi lau nước mắt

" Anh đã bao giờ sợ mất em chưa ? "

Hoàng Đức tay vuốt lưng Anh hỏi, Tiến Linh ôm chặt eo cậu

" Sợ... Hình như em ốm đi khá nhìu "

" giờ chỉ con có 58 - 59 kí "

" Em.. Ăn ít "

" Chỉ là không ngon miệng "

" để anh nấu chút gì cho ăn "

Tiến Linh rời khỏi vòng tay ấm của Hoàng Đức vào nấu ít thức ăn cho cậu. Hoàng Đức đứng dậy đi dạo quanh nhà của Tiến Linh, trang trí theo tone màu cậu và anh điều thích Hoàng Đức đi vào phòng ngủ của Tiến Linh cậu khá bất ngờ bên trong đa số là hình cậu và anh. Tay cậu sờ vào tấm hình lớn ngay đầu giường, tấm hình đầu tiên cậu và anh chụp ngay cầu tình yêu. Hoàng Đức đi lại bàn mĩ phẩm của anh phát hiện đa số là thuốc ngủ

" Tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy chứ ? "

___________________________________

End nhoa các nàng><
Hí cảm ơn
Yêu ❤❤❤❤❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro