12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ 🇺🇸

T.Linh sau khi tới Mỹ call vs H.Đức chốc lát lại thay đồ mua ít quà tới quán, An An đang loay hoay sắp sếp lại bàn ghế thấy anh liền một mạch chạy ra cửa nghênh đón

" Ehem chào quý khách cho hỏi quý khách muốn oder nước gì ? "

" Tôi oder một ly máu tươi cửa An An "

T.Linh giảo hoạt chọc lại ai lí khiến cho Y tức muốn sì khói, An An tuy quạu quọ nhưng nhìn túi quà trong tay anh liền hạ hỏa nghĩ nghiêng ngó dọc chọc chọc vào túi quà hỏi

" Anh Linh mua cho ai á ? "

" Mua cho ông địa "

" Ơ kìa "

An An mặt bí xị lại, T.Linh chọc vào hai cái má phúng phính trắng noãn của Y cười lớn

" Trêu em thoy là mua cho em nước hoa mới ra nhà Dior , Y cười túm te túm tét khui hộp quà

" Hí Hí em biết anh Linh thương bé An nhất mà "

" Thoi khỏi phải nịnh, dạo này quán làm ăn sao rồi ? "

" Có An An mọi chiện đồ ok hết, doanh thu tăng nhanh chắt anh có xem mail em gửi gòi chứ gì "

" Ừm tốt làm tốt lắm "

T.Linh xoa đầu Y, anh nhớ lúc mình nhận y y chỉ đơn giản là một học sinh đâu nào ngờ y lại giỏi kinh doanh nên quán càng ngày càng phát chuyển cũng nhờ y , T.Linh quan sát chung quanh rồi lại rơi vào trầm tư

" Anh sao thế em thấy anh không ổn lắm thì phải ? "

" Anh không sao chủ là chút chuyện nhà á mà "

T.Limh nói, An An nghi ngờ híp chặt mắt nhìn anh. Anh chỉ cười rồi đứng lên đi lại chỗ pha chế pha cho mình một ly cafe đắng, An An nhìn quan sát lúc lại nhìn anh cứ im lặng

* aiss thật bực bội mình muốn biết anh Linh đang lo lắng gì mình muốn biết anh Linh đang buồn bực chuyện gì assss *

Y bực bội vò đầu bức tóc, T.Linh bật cười thành tiếng rồi đi lại chỗ Y vỗ vỗ

" Yên tâm anh không có gì đâu, thoi anh đi công chuyện một xíu "

Nói rồi anh cầm ly cafe ra khỏi cửa hàng, một mình dạo quanh khu đô thị nước Mỹ. Anh lại suy nghĩ và chuyện anh và Đức thêm cả bố cậu mãi mê suy anh không chú ý phía trước có một chiếc xe chạy tới và rồi

* Rầmmmmmm*

Tiếng va chạm làm T.Linh ngã ù ra đường, một cô gái người Mỹ chạy lại đỡ anh hỏi hang

* giao tiếp tiếng Anh *

" Ôi chúa bạn có sao không ? Có cần đi bệnh viện không ? "

T.Linh đầu quay quay khẽ gật đầu, do va chạm khá mạnh anh chảy cũng khá nhiều máu thêm đầu choảng anh muốn đến bệnh viện khám

" Được được vậy lên xe mình chở bạn đi vậy "

T.Linh làm theo lời cô gái leo lên xe tới bệnh viên, H.Đức ở Việt Nam không hiểu sao lòng cứ bồn chồn không biết xảy ra việc gì

" Anh Hải em không biết sau cứ bồn chồn thêm mắt tay trái cứ dựt hoài à "

" Người xưa có câu mắt dựt là có chuyện rồi tới công chuyện mày rồi con coi chừng thằng Linh ở Mỹ có chuyện đó nha, tao không biết  gì đâu "

Hồng Duy nói dứt câu lòng H.Đức lại như lửa đốt lấy điện thoại kết nối với anh lại không được, H Đức kết nói điện thoại không được lại có chút hoảng liên tục gọi cho anh.

" Mày nghe lời mẹ bóng Duy chi nó miệng ăn mắm múi đó giờ "

N.Hải nhắc nhở H.Đức, mọi người đồng loạt gật đầu V.Đức làm thêm thế là đêm ăn combo ngủ hành lang, H.Đức miệng cười nói ổn nhưng lòng lại cứ như có thứ gì đó đè nặng.  T.Linh sau khi ra khỏi bệnh viện mặt có chút biến sắc vô hồn ngồi ghế đá

Phòng khám

" Chào anh Nguyễn Tiến Linh , sau khi tôi khám vết thương cho anh và khám tổng quát thì phát hiện trong não anh có khói U nhưng chưa sát nhận được là lành tính hay ác tính, nếu bây giờ anh chấp nhận chưa trị thì còn kịp không thì sau này tôi không biết được "

T.linh ngơ một hồi bin bác sĩ gọi mãi mới tỉnh , Anh chìm vào im lặng khoảng vài phút gật đầu nhìn bác sĩ

" Tôi chưa trị nhưng đảm bảo dù có bỏ bao nhiêu tiền cũng phải sát nhân tôi an toàn, tôi còn chồng gia đình hai bên mong bác sĩ nhiệt tình giúp tôi "

Anh ra khỏi bệnh viện đang phân vân có nên cho H.Đức biết không sợ cho biết cậu lại bỏ trận bóng chạy quá với anh, bỏ lỡ trận đấu mà cậu mong chờ nhất T.Linh suy nghĩ mãi không biết phải làm sao. Anh về tới quán kể lại ngọn ngành cho  An An nghe

" Em thấy anh nên cho anh Đức biết nếu anh giấu lỡ sau ảnh biết lại trách anh gia can lục đục "

" Nhưng sắp tới Đức có trận bóng anh ấy mong chờ nhất "

" Khói u lành tính nên ko nguy hiểm vậy chờ kết thúc trận bóng anh lại gọi anh ấy sang với anh "

" Haizzz sao lại mắc phải cân bệnh này số tui khổ thiệt "

T.Linh than trời trách đất, anh cùng an an luyên thuyên tới tận tối mới về nhà, T.Linh mở cửa về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lại vào bếp làm vài món linh tinh ăn qua bữa

* Điện thoại reoo *

" Alo cục cưng nhớ em "

" Uầy uầy nịnh gớm thật "

Anh đặt điện thoại lên thành vừa làm vừa nói chuyện, H.Đức cười cười tiếp tục mòe nhèo nịnh vợ. T.Linh lại không giữ mồm giữ miệng nói

" Chồng lỡ em mắc phải cân bệnh nào đó thì sao ? "

" Nói bậy "

H Đức đanh mặt lại không còn vẽ mè nheo lúc nãy nữa lạnh lùng đưa anh mắt sắt bén nhìn anh, T.Linh khẽ rùng mình rồi lại lắp bắp giải thích

" Có đâu, tại em coi bộ phim Hàn nó có cảnh đó thoy "

H.Đức vẫn nghi ngờ anh, T.Linh chỉ biết nhìn cậu cười trừ mà thoi, cả hai bỗng chóc rơi vào im lặng T.Linh mở lời trước

" À hôm nào anh đá bóng vậy ? "

" Hai ngày nữa, đá xong anh bay qua với em "

H.Đức từ tốn nói không còn vẻ mặt mè nhèo như lúc nãy nữa, cả hai lại nói chuyện tới tân khuya mới chịu chúc nhau ngủ ngon

________
Ừm thì mọi người thông came cho tớ nhá tại vì làm cty 12 tiếng nên không còn thời gian viết truyện cho mọi người nên thông cảm chớ mình nha yêu ❤

Chương này có hơi xàm do mình vừa viết vừa nhấm mắt ngủ 🤣🤣🤣


Mong mọi người ủng hộ 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro