19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hé lô tui là Hí "

Trời đã khuya nhưng Tiến Linh vẫn chưa thấy Hoàng Đức về phòng anh liền len lén đi qua phòng làm việc của cậu, Anh khẽ mở hé cánh cửa nhìn vào bên trong

" Thì ra là ngủ quên bên đây, tính hay buồn ngủ sớm mà giận không chịu về phòng "

Tiến Linh nhẹ nhàng mở cửa đi lại tủ mở lấy mền bên trong đi lại gần cậu, anh khẽ đấp lên người cậu

" Đừng giận em nữa mà... Em không cố ý lừa anh em chỉ muốn cho anh chút bài học vì bỏ em bơ vơ ở nhà thoi. Em chỉ nghĩ chuyện cỏn con này anh sẽ không giận nhưng em không ngờ, xin lỗi chồng lần sau em không dám...haizz "

Anh thì thầm xong lại thở dài quay lưng đi, Tiến Linh bước ra tới cửa định mở cửa về phòng từ phía sau có cánh tay ôm ngang eo của anh

" Xin lỗi em... Là do lúc đó anh bị sự ghen tuông tức giận chiếm hết lí trí của anh, anh chỉ muốn em là của một mình anh mãi mãi cũng chỉ của Nguyễn Hoàng Đức anh "

Nước mắt Tiến Linh từ từ rơi xuống chạm vào tay cậu, Hoàng Đức xoay anh lại hôn nhẹ lên môi của anh

" Anh xin lỗi...."

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng khiến những ức nghẹn từ chiều giờ như ùa về, Tiến Linh nhìn chăm chăm Hoàng Đức xong lại ngã vào lòng cậu thút thít nói

" Anh..hic anh lúc chiều lớn tiếng với em, anh hết...thương em rồi..hic "

Tiến Linh theo đà khóc ngày càng lớn, Hoàng Đức nhận ra cái sai của mình đặt Anh ngồi xuống ghế cậu ngồi chồm hổm trước mặt anh năn nỉ

" Xin lỗi vợ, đừng khóc nữa mà anh đau lòng "

" Anh... Em chỉ đi mua..hic quần áo cho anh thoi... Em có đú đởn với trai đâu mà anh ghen..hic "

" Mua quần áo cho anh ? "

" Ừ "

" Vậy tấm...tấm hình đó "

Cậu nói nhưng tay chỉ về tấm hình đang hiện lên trên loptop, Tiến Linh nhìn theo hướng tay cậu nhìn vào loptop

" Anh cho người theo dõi em "

" anh....anh.."

" Anh có biết đó ai không ? Là người kiếm chuyện với em trong trung tâm thương mại người ăn hiếp em đó. Anh lại nghĩ người đó là người tình của em... Anh điên điên rồi "

Tiến Linh vừa giải thích vừa đánh liên tục vào ngực của Hoàng Đức, cậu cầm tay anh lại

" Anh sai là anh sai, anh điên được chưa ? "

" Chẳng lẽ anh đúng, anh đêm nay cút luôn đi đừng mò qua phòng em "

Tiến Linh tức tối bỏ về miệng lẩm bẩm

" Miệng thì nói chồng này chồng nọ vậy mà không biết ai ăn hiếp vợ mình ai kiếm chuyện chỉ viết trách mình đồ điên... Aaaaaa tức quá đi "

Về tới phòng anh đóng cửa lại mạnh nhưng bị một cánh tay đỡ lại, Hoàng Đức nhìn Tiến Linh có chút buồn nói

" Anh xin lỗi vợ "

" Chết chết anh điên hả ? Em đóng cửa mạnh anh đỡ làm gì lỡ bị gì rồi sau "

Tiến Linh hoảng hốt kéo tay cậu vào xoay qua xoay lại nhìn xem có bị gì không

" Đừng giận anh nữa "

Ánh mắt của Hoàng Đức có chút buồn, cậu đang rất tự trách bản thân mình chưa tra kĩ đã trách móc và làm anh đau

" Không giận "

" rõ ràng em đang rất giận anh "

" Không có giận "

Giọng anh có chút lớn nên làm cho cậu lo lại càng thêm lo, chẳng quan tâm tới cậu nữa anh bỏ lên giường ôm bé gấu ngủ. Hoàng Đức lẽo đẽo leo lên giường không dám lại ôm anh

" Bé à... Đừng giận anh nha "

Hoàng Đức làm liều kéo anh vào lòng nhẹ nhàng năn nỉ

" Chiều mạnh miệng lắm mà, bế tôi ném lên giường ghê lắm mà "

" Không có mà anh không nỡ làm bé đau nữa cơ mà "

* Hoàng Đức ơi lần này mày hồ đồ làm cho vợ giận rồi *

Cậu đánh nhẹ vào đầu của mình, giận thù giận vậy thoi nhưng thấy cậu tự trách đánh mình lòng anh có chút xót

" Lần sau không có vậy nữa "

" Dạ bé "

Hoàng Đức hí hửng gật đầu, Anh nhụi lòng cậu ý định sẽ đi ngủ nhưng.... Tay cậu có chút hư hỏng lần mò vào áo của anh

" Cho anh "

" Lúc chiều anh ném em đau nên đêm này không cho coi như là chừng phạt "

" Thoi mà bé, anh năn nỉ đó chi anh đi "

" No no là no "

* Nhẹ nhàng không chịu này do bé ép anh *

Hoàng Đức dối tay kéo hợp tủ ra lấy một viện thuốc bẻ làm hai, cậu vỗ mạnh vào mông của Tiến Linh lúc anh xoay qua định chửi cậu, cậu nhanh tay nhét viện thuốc vào miệng anh

" Quà cho bé con "

" Quà....quà không đúng "

* ữm *

Tiến Linh định nói ra gì nhưng cơ thể anh bất giác nóng lên, Anh nhìn lên bàn xoay qua quát Hoàng Đức

" Nguyễn Hoàng Đức anh cho em uống xuân dược "

" Loại tốt anh mới đặt mua cho bé test thử "

Hoàng Đức dâm dê nhìn cơ thể anh đang uống éo

" Nữa viên thoi đã đủ khiến bé mất lí trí rồi... À nếu anh cho bé thử một viên thì sau nhở "

Tay cậu vuốt từng đường cong trên cơ thể của Tiến Linh thi thoảng lại tát nhẹ vào mông của anh

" Đức...à em xin anh "

" No anh chưa làm gì bé mà đã xin anh rồi, hay để anh uống nữa viên còn lại nhá "

" No no em xin anh đừng uống anh mà uống anh hành em chết luôn xin xin anh "

Tiến Linh bất giác nhớ lại những ngày trước mỗi lần cậu hạ anh nữa viên thì nữa viên còn lại cậu sẽ uống, mỗi lần cậu uống nữa viên thì ham muốn còn nhiều hơn sức lại nhiều hơn anh chẳng dám nghĩ lại những ngày đó

" Anh chủ uống hộ bé thoi mà "

" Không em không cần em uống em..ữm uống "

Nữa viên thoi nhưng từ nãy giờ cơ thể anh đã rất khó chịu nếu uống thêm nữa viên nữa chắt anh sẽ mất hết lí trí và trở thành một con điếm lẫn lơ

" Anh thấy bé mới uống có nữa viên đã dâm đãng như này nếu uống nữa viên còn lại haizz chẳng biết bé trở thành gì nhỉ. ? Một con điếm lăng lơ chăng ? "

Hoàng Đức đưa lại sát gần miệng anh định sẽ cho anh uống nhưng không cậu nhanh tay thu lại đưa vào miệng mình uống xuống, Tiến Linh nhìn cậu chăm chăm

" Rồi xong xin lỗi mông nha, đêm nay phải cực khổ rồi "

____Hí cảm ơn ____

Chap sau H+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro