7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mình là Hí "

07:00h

Tiến Linh chuẩn bị quần áo như đang đi đâu, Hoàng Đức thắc mắc hỏi anh

" Anh đi đâu ? "

" Anh đi gặp một người khá quan trọng "

Cậu có chút thắc mắc, bạn bè của anh cậu gần như là biết hết

" Em quen ? "

" Bí mật anh đi gặp xong về kể em nghe "

Tiến Linh hôn chụt vào môi Hoàng Đức cười híp mắt bái bai cậu

_tua quán cafe Net_

Tiến Linh mở cửa đi vào, có một cô nhân viên lại cuối chào hỏi anh

" Anh có phải là Nguyễn Tiến Linh không ạ ? "

" Đúng rồi là tôi "

" Mời anh theo tôi "

Nhân viên dẫn anh đi lại một bàn có một ông chú khá lớn tuổi đang ngồi chờ anh

" Chào cậu tôi là bố của Hoàng Đức "

Bố Nguyễn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh, Tiến Linh nhanh tay bắt tay bố Nguyễn

" Dạ con chào bác ạ "

" Mời cậu ngồi tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu "

Tiến Linh ngồi vào ghế đối diện bố nguyễn

" Dạ bác muốn bàn chuyện gì ạ ? "

Bố nguyễn uông một ngụm trà ôn hòa nói

" Cậu biết Hoàng Đức là thiếu gia của một gia đình có tiếng trong xã hội. Nó là con trai độc nhất của dòng họ Nguyễn, nhà tôi cần nó cưới vợ sinh con để nối dõi nếu nó quen cậu sẽ không có con và nhà tôi phải đối mặt với việc tuyệt tự tuyệt tôn... tôi đã chọn được đứa con dâu xứng đáng cho dòng họ Nguyễn nên mong cậu hãy rời khỏi con tôi.... Cậu cần bao nhiêu tiền cứ nói "

Tiến Linh báu tay nghe bố Nguyễn nói, anh cười khổ ngước khuôn mặt lên nhìn bố Nguyễn

" Con và em ấy yêu nhau... "

Anh chưa dứt câu đã bị bố Nguyễn chen ngang lời nói

" Tôi biết nhưng cậu không sinh con được tôi không muốn gia đình tôi tuyệt tự tuyệt tôn "

Bố Nguyễn lạnh lùng nhìn anh nói, Tiến Linh báu tay tới bật máu cười khổ trả lời Bố

" Dạ con sẽ rời xa Hoàng Đức, tiền con không cần ạ nhưng....bác hãy cho con một ít thời gian ạ "

" Cậu hãy cho thời gian nhất định tôi không có khái niệm chờ lâu "

Tiến Linh chìm sâu vào suy nghĩ một lúc nở nụ cười buồn nhìn ông

" Dạ con hứa 2 ngày thoi ạ "

" Được tôi mong cậu giữ đúng lời hứa "

Bố Nguyễn thanh toán rồi bỏ đi, Tiến Linh ngồi một mình nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ

* Xin lỗi em Hoàng Đức, anh yêu em rất cần em nhưng.... Anh mãi cũng không sinh được con gia đình em giàu có cần người nối dõi... Anh cần em nhưng gia đình em cần em hơn... *

Nước mắt Tiến Linh bất chợt rơi ánh mắt u buồn, một cậu bé đi lại kéo áo của Tiến Linh

" Anh ơi đừng khóc mẹ em nói khóc xấu lắm ạ, con trai là phải mạnh mẽ "

Tiến Linh khẽ mĩm cười xoa đầu đứa bé

" Mẹ em kiếm em kìa, cho em một viên kẹo "

Tiến Linh cho cậu bé viên kẹo, Anh đứng dậy dạo bước ra khỏi quán cà phê đôi chân anh cứ đi đi mãi không muốn quay về khách sạn. Anh không muốn thấy Hoàng Đức anh sợ sợ mình cầm lòng không được lại khóc, Tiến Linh đi mãi tới một cửa hàng bán thú cưng

" Dạ chào quý khách "

Nhân vật cuối chào khi thấy anh đi vào

" ừm... Tôi muốn mua một bé thú cưng lông hơi xù "

Nhân viên dẫn anh đi lại một chú chó lông xù màu nâu

* Gâu...gâu...gâu *

" Con này được không ạ ? "

Tiến Linh gật đầu ôm bé chó khỏi lồng nhốt đi ra tính tiền

" Đặt tên cho con là Pun "

Anh cười ôm bé chó về khách sạn,Tiến Linh mở cửa đi vào phòng

" Đức ơi coi anh mua gì nè "

Tiến Linh thả bé Pun khỏi vòng tay, Hoàng Đức đi từ phòng tắm ra nhìn thấy chó liền ngước lên hỏi anh

* gâu...gâu...gâu *

" Sao lại mua chó ? "

" Vì nó đáng yêu "

Tiến Linh nhìn thấy cậu vẫn chưa sấy tóc không mặc gì đã ra khỏi phòng tắm

" Lần sau tắm xong nhớ mặc quần áo đừng quắn khắn nữa lỡ cảm rồi sau à nhơ sấy tóc nữa, lại đây "

Tiến Linh kéo Hoàng Đức lại nhấn ngồi lên ghế cấm điện máy sấy sấy tóc cho cậu

" Hình như đi công việc về anh không được vui thì phải "

" Đâu...đâu có tại say nắng thoi "
Anh diện bừa lí do nào đó che mắt cậu

" Anh nói láo "

" anh..."

* gâu....gâu....gâu *

Bé Pun cạ cạ người mình vào chân Tiến Linh khiến anh bật cười bỏ máy sấy xuống ôm nhắc bổng Pun lên

" Sao ? Đáng yêu quá "

Anh hôn chụt lên mặt Pun khiến cho ai kia mặt đen xì, cậu ôm bé Pun từ tay Tiến Linh ném lên ghế sofa

" Mày cút vợ tao ai cho mày hôn "

Hoàng Đức kéo Tiến Linh ôm vào lòng nhìn bé Pun

" Lại ghen với cho luôn "

Tiến Linh đẩy Hoàng Đức lại ghế ôm Pun xoa xoa

" Anh mua nó về rồi bơ em "

Hoàng Đức ngồi kế cạ mặt vào tay Tiến Linh nhõng nhẽo

" Bé Pun đáng yêu hơn "

Tiến Linh đẩy cậu ra, Hoàng Đức kéo mạnh cậu ngã nằm lên ghế cho Anh nằm lên cơ thể mình

" Ai đáng yêu nói lại "

Cậu ôm chặt khiến bé Pun nằm chính giữa ngọ nguậy

" Buông ra đi Pun khó chịu kìa "

Hoàng Đức ném Pun sang bên ôm anh vào lòng

" Em biết hôm nay anh đi gặp ai và biết những gì ông ấy nói với anh "

" Sao..sao em biết ? "

Nước mắt Tiến Linh bất chợt rơi, Hoàng Đức lau đi dòng nước ấm trên mặt anh

" Đừng nghe những gì ông ta nói hãy nhớ Nguyễn Hoàng Đức em mãi mãi chỉ yêu Anh, và nhớ thời đại 5.0 rồi muốn có con rất dễ.... Đừng vì những lời nói vô bổ của ông ta đau lòng "

Tiến Linh ôm chặt eo Hoàng Đức nhìn nụ cười ấm áp của cậu anh nở nụ cười khổ

* Em cứ mãi như thế này làm sau anh rời khỏi được... Anh xin lỗi *

___________________________________

End nha các nàng
Hí cảm ơn
Pái pai mn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro