Em Là Hạnh Phúc Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 :

     - Hai ,em tới rồi ...- Thiên Thư nhẹ giọng nói .
     - Ừm ...em uống gì không ?
     - Em không uống đâu ,hai gọi em đến có việc gì vậy ạ? - Thiên Thư bồn chồn hỏi .
     Diễm Phương không nói gì ,lấy từ trong túi ra hồ sơ và nhẹ đẩy qua cô.Nhìn nó ,cô hốt hoảng ,hồ sơ này cô đã cố giấu không muốn ai thấy rồi,giờ thì tất cả điều lo sợ đã xảy ra ,chỉ trách cô đã sơ ý .
     - Em có thai phải không ?
     Thiên Thư nhìn lên ,rồi cô cúi đầu xuống ,cô không dám trả lời .
     - Là của Hoàng Anh đúng không ?
     Nghe đến tên anh ,cô lo sợ ,không ,cô phải cố gắng che dấu ,cò không thể nói :
     - Hai ,không phải anh ấy đâu ...
     - Đừng qua mặt chị,từ bé đến lớn em chỉ yêu một mình cậu ấy ,không là nó thì còn ai vào đây.
     Thiên Thư cúi đầu xấu hổ ,hai tay cô đan chặt vào nhau ,người cô run lên .Cô cố gắng chối :
     - Hai ,không phải anh ấy mà .
     - Vậy thì ai ? - Diễm Phương khó chịu .
     - Em...em...
        Diễm Phương trong lòng đã có quyết định ,cô dõng dạc nói :
        - Ngày mai chị sẽ nói chuyện với ba mẹ ,có lẽ phải để hai gia đình biết chuyện này thôi .
        Nghe đến đó ,Thiên Thư bàng hoàng ,cô vội xua tay :
        - Không , em xin hai đừng nói cho ai biết .
        - Sao có thể ,em muốn nuôi đứa bé một mình phải không ?
        Thiên Thư cúi mặt ,im lặng .Một lúc sau , cô lên tiếng :
        - Hai ,em sẽ đi du học .
        Diễm Phương kinh ngạc ,cô như không tin vào tai mình ,cô quát lên :
        - Em điên à ?
        - Không ,em quyết định sẽ đi du học .
        - Đừng có đùa , chẳng lẽ  em không về nhà hay sao ? Em muốn giấu cả đời phải không ?
        Thiên Thư nhìn chị gái,bằng mọi giá cô không muốn Hoàng Anh biết ,anh đang cố gắng cho hạnh phúc của anh ,sao cô có thể vì chuyện này mà bắt anh chịu trách nhiệm ? Như vậy cả hai sẽ không hạnh phúc ,cô không muốn người đàn ông cô yêu vì trách nhiệm mà đau khổ một đời , thôi thì hãy để cô một mình nuôi con .Nhìn thẳng vào mắt chị ,cô trả lời:
  - Hai ,em đi du học ,em sẽ nói với ba mẹ điều này. Hai giúp em đừng nói với ai chuyện này ,em tự lo được ...

       Ở  của một cửa hàng quần áo lớn  tại trung tâm thương mại ,khi Ngọc An đang được các nhân viên lựa chọn trang phục và trang điểm thì  Hoàng Huy ngồi thẫn thờ .Nhớ lại  chuyện xảy ra vừa qua ,lòng anh cực kỳ phiền lòng . Những ngày vừa rồi ,công ty bên phía Ken hết lần này đến lần khác tranh giành những dự án béo bở  với công ty anh ,họ  còn  lôi kéo một số cổ đông sang đó góp vốn  với chính sách hưởng lợi vô cùng hấp dẫn ,dù anh và công ty đã làm đủ cách níu kéo ,chuyện anh nghĩ đến tiếp theo là Diễm Phương ,nghĩ đến cô lòng anh càng buồn  hơn , bao nhiêu ngày nay ,anh  gần như dùng thời gian để bên cạnh  ,cố gắng động viên ,chia sẻ chỉ mong cô có thể  tiếp nhận ,vậy mà cô lại một lần nữa từ chối anh . Hôm nay đến ngày  tham gia bữa  tiệc của  vợ chồng một công ty lớn , họ yêu cầu người  dự phải đưa cả vợ theo . Nghĩ đến điều này ,Hoàng Huy  muốn Diễm Phương  đi với mình  nhưng cô một mực chối từ ,cuối cùng dù không thích nhưng anh phải đưa Ngọc An đến cùng .Lúc này ,cả tâm trí anh chỉ nghĩ đến công việc và người con gái anh yêu ,hoàn toàn không để tâm một chút đến người vợ trên danh nghĩa kia ,bất quá chỉ là làm theo yêu cầu và cơ hội hợp tác làm ăn ,tăng hợp đồng đẩy công ty phát triển ,nếu không anh tuyệt không muốn liên quan gì cô gái này .
   - Dạ thưa giám đốc ,phu nhân đã chuẩn bị xong ạ ,giám đốc ,giám đốc ơi ...Cô nhân viên lay lay tay Hoàng Huy ,lúc này cả tâm trí anh đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình , bỗng anh chợt tỉnh lại .Theo lời nói và  hướng chỉ tay của nhân viên ,anh đưa mắt sang nhìn Ngọc An ,trong giây phút đó bất ngờ và không tin vào mắt mình .Quả thật hôm nay cô đẹp quá ,làn da trắng ,đôi môi đỏ mọng ,mái tóc dài được tết và búi cao ,chiếc đầm dạ hội màu xanh được thiết kế tinh xảo như càng tôn lên vẻ đẹp của cô.Trong phút chốc ,Hoàng Huy ngẩn người ,khoé miệng cong lên thành  nụ cười ấm áp .Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi ,anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như ngày thường .
   - Cô đã chuẩn bị xong chưa ?
   - Dạ ,em xong rồi .- Cô nhỏ giọng trả lời .
   - Vậy được - Hoàng Huy cúi người sát vào tai cô
   - Nên nhớ,chủ của bữa tiệc hôm nay là mục tiêu lớn công ty đang hướng đến hợp tác ,cố gắng làm họ hài lòng cho tôi .
  - Dạ,em đã biết .

        Tại một nhà hàng sang trọng ,khách khứa đến vô cùng đông ,không khí thật náo nhiệt .Hoàng Huy khoác tay Ngọc An đi vào ,những người trong buổi tiệc nhìn theo " đẹp đôi quá !" ,có người nhận ra Hoàng Huy ,họ nhanh chóng tay bắt mặt mừng với anh ,còn anh tuy bề ngoài vui vẻ nhưng anh biết những con người đến đây hầu như là có  suy nghĩ ,mục đích với chủ buổi tiệc này.Sau cuộc trò chuyện ,khi nhận ra hai người anh cần tiếp cận ,anh vội vã kéo cô đến .
    - Dạ ,em chào anh chị ,rất vui được gặp anh chị .- Rồi anh xoè tay ra .
    Hai vợ chồng ngạc nhiên ,sau đó họ cũng lịch sự bắt tay lại .Hoàng Huy tươi cười ,anh bắt đầu giới thiệu :
    - Dạ ,em là Lê Hoàng Huy ,26 tuổi ,là giám đốc tập đoàn X ,còn đây là vợ em - đưa tay hướng Ngọc An ,cô như hiểu ý ,cúi đầu chào .
    - Dạ ,em chào anh chị ,rất vui được gặp anh chị .
        Bà chủ nhìn Ngọc An ,rồi nhìn hai người ,bà gật đầu .
  - Hoàng Huy ,vợ cậu đẹp quá ,hai người thật xứng đôi .
    Nghe được câu này ,cả Hoàng Huy và Ngọc An có phần ái ngại .Nhưng không để họ nghi ngờ ,anh nắm  chặt lấy tay cô ,nhìn cô rồi anh nói :
    - Dạ ,vợ chồng em cảm ơn anh chị.
      Hai vợ chồng nhìn hai người ,họ ngưỡng mộ .Bà chủ vui vẻ lên tiếng :
      - Vợ chồng cậu  trẻ mà tình cảm quá ,chúng tôi chúc hai người  mãi hạnh phúc nha .
      Hoàng Huy cười ,xem ra mình đã bước đầu khiến họ hài lòng ,lần này với đối tượng công ty lớn trước mặt ,anh phải thể hiện cho tốt .Có như vậy ,việc  hợp tác sẽ nhanh chóng hơn  .Nhìn họ ,anh quyết định sẽ nắm chắc đối tác này.

      Sau màn chào hỏi ,anh đưa Ngọc An đến các quầy thức ăn phục vụ trong bữa tiệc ,bất chợt anh nhìn thấy Diễm Phương đang bước vào ,đang định đi tới thì anh chợt khựng ,Diễm Phương tại sao lại đi cùng với Ken ? Chuyện gì đây ?,Vì sao cô lại đi với người đàn ông khốn nạn đó ?,Tại vì sao ? Diễm Phương đã thấy Hoàng Huy ,nhưng cô nhanh chóng nắm tay Ken tránh né .Hoàng Huy nhìn cô,lòng anh dâng tràn nỗi chua sót trong lòng .Suốt buổi tiệc ,anh không rời mắt khỏi cô ,từng cử chỉ ,hành động cô nói chuyện với Ken đều khiến anh buồn lòng .Hoá ra cô một mực từ chối anh để đi với tên đó .
      " Diễm Phương tại sao em lại đối xử với anh như vậy ?"

        Khi buổi tiệc đang sôi động ,họ không để ý sự xuất hiện của một cô gái trong trang phục  nhân viên lạ , cô ta  đứng nép ở một góc tối ,đảo mắt láo liên ,Ngọc An phát hiện ra sự kỳ lạ của cô ta ,cô âm thầm quan sát .Cô ta trên tay bưng một khay có một  ly rượu màu đỏ ,sau khi quan sát một lượt không ai để ý,cô ả rút từ trong túi ra môt gói bột nhỏ ,nhanh chóng đổ vào ly  và nhanh chóng lắc ly lên ,miệng ả ta  cong lên môt nụ cười nham hiểm.Xong việc ,người đó bưng khay rượu  đi đến hướng hai vợ chồng chủ tiệc ,cô ta cúi người mời rượu ,khi bà chủ đang tươi cười cầm lên và chuẩn bị uống thì :
   - Dừng lại ,chị không được uống ly rượu đó .

      Nghe thấy thế,cả gian phòng tiệc ngạc nhiên ,ai cũng đưa mắt về phía Ngọc An khiến cô bối rối ,cô gái lạ kia quay lại ,mặt tràn đầy tức giận nhìn cô .Bà chủ tiệc vô cùng  bất ngờ ,bà lên tiếng hỏi:
  - Cô gái ,sao cô nói như vậy? Ly rượu này có vấn đề gì à?
  - Phải ,chị đừng uống nó .- Ngọc An quả quyết .
      Cô kia trừng mắt nhìn cô ,ả ta gằn giọng :
   - Chị nói gì kỳ vậy chị gái ? Đây là rượu đặc biệt  nhà hàng tôi đãi bà chủ đây ,chị nói vậy là ý gì ?
   Ngọc An lên tiếng :
   - Tôi đã thấy cô bỏ gói gì đó vào ly rượu lúc nãy .
    Cô ả giật mình ,tay run run xém nữa là rớt khay rượu ,lúc này cả phòng tiệc nhau nhau lên ,Hoàng Huy khó hiểu ,nhìn Ngọc An :
    - Em có chắc cô ta giở trò vào ly rượu không ?
    Ngọc An đang tính lên tiếng thì cô ta biết đã lộ kế hoạch ,vội la lên :
    - Mong mọi người đừng tin lời ả ta ,ả vu khống tôi .Bà chủ ,đây là rượu đặc biệt nhà hàng dành cho bà ,mời bà ...- vừa nói cô tay liền đưa tay chỉ ly rượu trên tay bà chủ.Bà bắt đầu thấy điều kỳ lạ ,bà nói :
    - Nếu đã là rượu mời thì nhà hàng phải chuẩn bị hai ly ,tại sao cô chỉ cầm một ly cho tôi ?

    Cả gian phòng tiếp tục nhao nhao lên " Đúng rồi đó ,đúng rồi đó" ,có người còn lên tiếng "ông bà chủ ,gọi quản lý đi ,nhìn cô ta khả nghi lắm " .Thấy không khí ồn ào ,ông bà chủ đưa tay ra hiệu ,khi tình hình đã ổn định ,bà chủ lên tiếng :
    - Được - rồi bà ra hiệu cho một người đi gọi quản lý ,khi người đó chuẩn bị đi thì cô ta sấn tới bà chủ  . Ông chủ  hoảng hồn ,vội kéo bà ra xa , Ngọc An và Hoàng Huy  chạy lên ,còn những người khác cũng vội  bước đến  bảo vệ ông bà chủ ,.Ngọc An can ngăn :
    - Cô gái ,cô đừng làm bậy .
.
         Hoàng Huy thì bước tới muốn can ngăn cô ta  .Ả thấy thế,nhanh chóng hất anh  ,ả  như điên lên , rút từ trong túi ra con dao bén, nhắm hướng bà chủ ,ả hét lên :
    - Mấy người cút đi  ,hôm nay tôi phải giết chết con đàn bà này .
     Cả khán phòng kinh ngạc nhìn ả ,rồi nhìn ông bà chủ ,họ không hiểu chuyện gì trong lời nói kia ,ả ta lại nói tiếp:
     - Con Phùng ,mày  còn nhớ tao chứ ?
      Bà chủ ngạc nhiên nhìn cô ,bà không nhớ ,nhìn ra nét mặt của bà ,ả ta quát to:
      - Tao là Thu ,vợ kỹ sư  Đạt ,chính là người đàn ông mày đã dùng tiền tống vào tù ,vụ án công trình S năm 2007 ,mày còn nhớ chứ con kia ?
      Bà kinh ngạc ,những ký ức năm xưa dần dần ùa về ,rõ ràng năm đó chính tên Đạt kia là kẻ có tội ,tòa án đã giải quyết vụ án hợp tình hợp lý rồi ,sao cô ta lại nói như vậy ?
   - Cô Thu,tại sao cô nói thế ? Năm đó chồng cô làm những chuyện xấu xa , tôi và toà án đã xử lý đúng ,sao cô lại nói kỳ vậy ?
   - Im mồm ,chính  mày đã hại gia đình tao ,chồng tao không có tội ,là  mày , chính mày con đàn bà khốn nạn tao đã chịu đựng đến nay là 4 năm rồi ,hôm nay là ngày đền tội của mày ,chết đi ...

         Rồi ả sấn tới định giết bà ấy ...
         " Xoẹt " ,con dao đã đâm trúng  bụng Ngọc An ,cô đã lao đến cứu bà ấy ,cuối cùng là người chịu nhát đâm kia .Cả phòng tiệc la toáng lên ,Ngọc An một thân đẫm máu ngã xuống ,may mắn Hoàng Huy đỡ được .Ả Thu kia bàng hoàng , mồ hôi đầm đìa ,cô ta nhanh chân chạy trốn nhưng đã bị tóm lại .Hoàng Huy bế Ngọc An lên ,anh phải nhanh đưa cô đi cấp cứu ,nhìn cô đau đớn ,lòng anh dâng tràn nỗi xót xa ,anh la lên :
  - Phiền giúp tôi gọi xe ,nhanh lên ,vợ tôi cần cấp cứu .
   Nhìn người con gái bất tĩnh trong lòng ,anh nói :
   - Ráng lên Ngọc An , cô không được có chuyện gì xảy ra ,tôi nhất định sẽ cứu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro