Em là hạnh phúc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

   Tại  căn phòng đèn mờ của một vũ trường ,Ken ôm đầu và vô cùng mệt mỏi. Hai hôm nay ,anh ta không đến công ty ,không màn công việc ,đơn giản chỉ muốn làm bạn với bia rượu cho quên đi chuyện tình đau khổ .Vì yêu Diễm Phương, Ken đã tìm  đủ cách  để níu kéo, thậm chí là hại công ty của tên Hoàng Huy kia , vậy mà cô vẫn chẳng lung lay  .Anh tưởng khi anh ngỏ lời mời cô đi tham dự buổi tiệc ,cô nhận lời là cô đã hồi tâm chuyển ý ,cuối cùng thì sao ? Là  cô không muốn khó xử với tên đó nên mới cùng đi với anh ,thật nực cười cho bản thân.
  
   " Diễm Phương ,tại sao anh yêu em như vậy mà em không hiểu cho anh ? Rốt cuộc anh là gì trong lòng em ? Cuối cùng  thì người em yêu là ai? Là anh hay là hắn ta ? "
  

         Nghĩ đến Diễm Phương và những chuyện xảy ra vừa qua  khiến Ken càng lúc càng đau lòng ,nhớ lại những kỷ niệm khi hai người còn ở nước ngoài thật sự vui vẻ và hạnh phúc biết bao  .Nhưng khi về Việt Nam và sự có mặt của Hoàng Huy   thì mọi thứ đã thay đổi hết  ,Diễm Phương không như lúc trước nữa ,tuy anh biết anh đã làm chuyện sai trái  khiến cô đau khổ ,nhưng anh hối hận và muốn quay về với cô ,vì sao một lần lắng nghe anh giải thích  cô cũng không cho  , tại sao ,tại sao cô lại lạnh lùng với anh như vậy?

    Khi Ken ngà ngà say và sắp ngã gục trên ghế sofa ,thì bỗng cánh cửa được mở ra ,một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm bước vào .Thấy anh buồn ,cô ta nhẹ nhếch mép cười .Sà vào lòng anh ,cô ta ta giở giọng an ủi :
-Ken ,đừng uống nữa mà .

Ken nhìn cô ta ,rồi anh tiếp tục nâng chai rượu lên miệng uống ,cô ả trong lòng dù không ưa gì anh nhưng cũng phải diễn trò :

-Ken , anh chìm đắm vào bia rượu vì người con gái kia mà cô ta chẳng quan tâm gì đến anh thì tội gì anh phải hành hạ mình như vậy?

     Nghe lời nói trên ,Ken có phần bình tĩnh lại ,anh buông chai rượu xuống ,cô ta biết anh đã hiểu ,chớp thời cơ giật nhanh và vứt sang chỗ khác .Sau đó hai tay vòng qua cổ ,cô ta thì thầm vào tai anh :
    
  -Đừng nghĩ đến cô ta nữa Ken ,  nên biết là  không có ai yêu anh hơn em đâu ,chỉ có em mới khiến anh thoải mái và  biết anh cần gì ,nào chúng ta vui vẻ với nhau ,bỏ những chuyện không vui đi ,được không Ken ?
 
     Rồi cô ta dùng những hành động khiếm nhã dụ dỗ Ken ,anh  trong cơn say đã dần dần mất khống chế, sự kiểm soát   của bản thân và lao vào cô ta ...

     -A lô ...
    
     -Tôi đã làm đúng  như những gì cô dặn ,khi nào thì cô sẽ về Việt Nam ? - giọng người phụ nữ vang lên.
    
     -Sắp rồi ,Ánh Linh ,cô cứ theo lời tôi dặn tiếp tục quyến rũ anh ta làm cho anh ta bỏ bê công việc ,lao vào bia rượu cho tôi .Xong việc cô sẽ được hậu tạ không nhỏ.

     Ánh Linh nghe đến hai từ"hậu tạ",khóe miệng cô ta lại cong lên nụ cười gian xảo ,liếc nhìn người đàn ông đang ngủ ngon trên giường ,cô ta thì thầm vào điện thoại :
  - Ok ,chỉ cần cô giữ lời hứa ,việc quyến rũ hắn cô không cần phải lo .
 
  - Được ,vậy thì cứ như kế hoạch mà làm.
 
      Người phụ nữ đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy .Nghĩ đến Ken ,nghĩ đến Diễm Phương ,lòng cô ta tràn đầy tức giận. Nhìn tấm hình trong điện thoại, bàn tay bất chợt run lên.Trong căn phòng tối tăm ở  phương trời xa ,giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến ai nếu nghe thấy sẽ phải khiếp sợ :
  -Ken ,chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau thôi, vở kịch chỉ mới bắt đầu ...
 

        Ngọc An sau một thời gian trải qua cơn thập tử nhất sinh và chưa tỉnh lại, cuối cùng vào một buổi sáng đẹp trời ,giây phút ngón tay nhẹ cử động và đôi mắt dần dần mở khiến gia đình Hoàng Huy ai ai cũng mừng rỡ ,bà Thắm khi thấy cô tỉnh lại bà đã không kìm được cảm xúc mà ôm cô .
       
  -Con gái ,cuối cùng con cũng tỉnh .Mẹ mừng quá con ơi.
   -Đi ,chúng ta trở về nhà ,mẹ có nấu canh cá măng chua con thích ăn nhất , chúng ta về nhà thôi .
  
  -Mẹ ,thật sự là con no rồi ,con không ăn nữa đâu .- Cô gái nhỏ của chúng ta nhỏ giọng trả lời .
 
  -Không được ,những ngày ở bệnh viện chắc chắn là đồ ăn không ngon , ăn thêm đi con.- Bà cương quyết muốn bồi bổ cho cô .
 
  -Phải đó con ,phải ăn mới khỏe mạnh chứ - Ông Sơn khích lệ ,tay gắp  những miếng thịt bò để vào chén cơm của cô.Ngọc An xúc động ,rơm rớm nước mắt .Hoàng Huy, Hoàng Anh nhìn cô ,lòng vui mừng vô cùng. Biết  tin cô khỏe lại ,ông bà chủ công ty lớn liền ký kết hợp đồng ngay ,gia đình Diễm Phương cũng mừng rỡ ,lần lượt đến thăm Ngọc An ,được mọi người thương yêu và quan tâm ,cô hạnh phúc lắm .

   Đêm ...

      Khi Ngọc An  im lặng mở cửa tủ chuẩn bị lấy mền mùng và gối để trải xuống sàn nhà ,Hoàng Huy bất ngờ nắm lấy tay cô ,anh nói:
     
- Không cần phải nằm dưới đây ,cô hãy lên giường ngủ đi .
  Cô ngạc nhiên nhìn anh ,rồi cô nhỏ nhẹ đáp lại :
- Anh ngủ đi ,em nằm dưới sàn  em quen rồi .
- Đã nói là lên giường ngủ ,đừng có cãi - Vừa nói anh vừa lấy gối củacô để bên cạnh gối của anh ,cô xấu hổ nhìn anh , không dám nằm xuống .
- Đi ngủ ,cô vừa mới khỏe lại mau ngủ sớm cho tôi.

     Cô xấu hổ nhìn anh ,rồi  nhẹ để gối chắn ở giữa hai người ,nhìn thấy anh ngã người xuống và nhắm mắt lại ,cô nhanh chóng  tắt đèn và dần dần nằm .Trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng vàng mờ của đèn ngủ , Ngọc An im lặng ,không dám nhúc nhích nhìn người đàn ông bên cạnh mình ,hôm nay anh muốn cô lên nằm ngủ trên nệm khiến cô ngạc nhiên ,anh đang say giấc nên cô không dám trở mình ,sợ làm ảnh hưởng đến anh .Lặng im quan sát  ,lòng cô phần nào ấm áp  hơn ,dường như những tổn thương ,những chuyện buồn vừa qua dần vơi  đi . Cô không biết vì sao anh  lại cho cô được lên nệm ngủ ,dù sau đó giữa hai người không nói gì nữa và anh nhanh chóng chìm vào giấc nhưng mà  như vậy cũng đủ rồi .Cô mỉm cười ,thì thầm với anh :
  -Hoàng Huy ,ngủ ngon .
 

      Đêm về khuya ,không khí   càng lúc càng lạnh ,trên sân thượng  có một cô gái đang ưu tư hướng mắt nhìn ra ngoài trời .Ngày lên đường đi du học   gần kề ,lòng Thiên Thư càng nặng trĩu nỗi buồn hơn . Những ngày vừa qua ,cô gặp  Hoàng Anh được  vài lần , nghe thông tin Ngọc An đã tỉnh sau cận kề nguy hiểm ,cô mừng cho anh và gia đình .Những lúc anh thấy cô khác lạ ,có hỏi thăm nhưng cô đều lãng tránh và cố gắng bình thường để anh không nghi ngờ. Đưa tay đặt lên bụng ,cô thở dài.
     
-Con yêu ,mẹ con mình sắp xa nơi này rồi con à ,người con gái ba con yêu đã tỉnh lại, có lẽ sớm thôi ba con sẽ nói ra sự thật và tìm hạnh phúc cho mình. Dù đoạn đường phía trước lắm  khó khăn nhưng mẹ nhất định sinh con và nuôi con khôn lớn .Con yêu , mẹ yêu con rất nhiều ,hãy luôn bên cạnh mẹ con nhé .

    Khi cô đang lau  đi những giọt nước mắt buồn đau vì tình ,thì bất chợt có 2 bàn tay đặt lên vai cô.Quay đầu lại  ,cô ngạc nhiên ,đứng trước mặt cô là mẹ và chị gái .Thiên Thư cố gắng bình tĩnh ,cô nhẹ lên tiếng :
   
  - Mẹ,chị , hai người còn chưa ngủ ạ ?Trời khuya lắm rồi .
 
  Họ nhìn cô ,lắc đầu ,mẹ cô nhìn cô ,ánh mắt tràn đầy thương xót .Cô xấu hổ tránh mẹ ,muốn nhanh chóng bước xuống phòng  nằm thì bà lên tiếng :
 
  -Thiên Thư ,con vẫn quyết định đi du học hả con? Còn cái thai thì sao ? Mẹ không thể chịu nổi cảnh con một mình chịu đựng như vậy.

      Lòng Thiên Thư đau xót tận cùng ,cô nghẹn ngào cố tránh  thì bà giữ cô và ôm cô vào lòng .Được trong lòng ấm áp của mẹ ,cô không thể giữ nổi sự cố gắng như ngày thường nữa ,òa khóc như một đứa trẻ ...
     
  -Con ơi ,sao con dại dột vậy con ? Mẹ có mỗi hai chị em các con,sao con dại dột đánh mất bản thân vậy con ?
 
    Thiên Thư xấu hổ ,cô nức nở :
   
    - Mẹ ,con xin lỗi, là con hư đốn không giữ được mình ,con xin lỗi mẹ mẹ ơi .
   
    - Con gái tôi ,nếu như mẹ không  tình cờ phát hiện hồ sơ khám thai của con để kín trong tủ  thì con định giấu cả nhà,  một mình chịu đựng phải không ? Trời ơi  con ơi là con  ơi ...
   
    Bà ôm chặt cô ,cả ba mẹ con đều khóc sướt mướt. Bỗng bà nhẹ buông cô ra,lau đi giọt nước mắt trên mặt cô,bà nhỏ giọng hỏi :
   
    - Thiên Thư , Hoàng Anh đã biết chuyện này chưa ?
   
     Thiên Thư nhìn bà ,cô buồn bã lắc đầu .
    
     -Cái gì ,tại sao con không nói? Nó là tác giả của cái thai này ,con phải nói chứ ,lý do gì con lại im lặng chịu đựng thế kia ?
    
       Thiên Thư nhìn mẹ ,cô im lặng cúi đầu ,cô không thể nói lý do được ,nhất định không .Nắm lấy tay mẹ ,cô nài nỉ :
      
- Mẹ ,con xin mẹ đừng nói với ba ,mẹ biết rồi thì con  không dám giấu mẹ nữa - Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.

     Bà ôm cô vào lòng ,dù buồn cô nhưng cô và Diễm Phương  là  những giọt máu mà bà mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày mới sinh ra ,làm sao bà nỡ nói lời tổn thương cho được .Hơn nữa đó giờ cô sống đàng hoàng ,không bao giờ làm vợ chồng bà mất mặt .Bà biết người cô yêu từ nhỏ đến lớn là Hoàng Anh ,hỏi thì hỏi thế thôi chứ bà cũng biết câu trả lời ,Diễm Phương đã giải thích  cho bà tất cả . Những ngày qua thấy cô cố gắng gồng mình vui vẻ ,lòng bà đau như dao cắt .Tuy lòng không muốn nhưng  bà đã phải  giấu chồng , dù con bà sai lầm nhưng cô mới 19 tuổi , làm sao mà cô có thể trải qua việc sinh con và làm mẹ một mình  ,hơn nữa lại còn muốn  ở xứ người. Sau nhiều đêm trằn trọc thao thức ,không thể ,tuyệt đối không thể ,bà phải làm gì đây ? Bà không muốn để cô đi , trời ơi bà phải làm  gì  đây?

     Thiên Thư thấy bà không nói gì nữa ,như có linh tính chẳng lành ,cô vội nài nỉ :
    
  -Mẹ ,con xin mẹ và chị  giúp con giữ kín đừng để ba biết ,con muốn đi du học ,con phải đi du học ,xin mẹ và chị giúp con...
 
  -Thiên Thư ,không đi du học gì nữa hết ,ba biết hết rồi , ngày mai lập tức nói chuyện với gia đình Hoàng Anh .- giọng người đàn ông dứt khoát vang lên phá vỡ suy tư ,tâm trạng rối bời của 3 người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro