Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lập vừa ngất Trang đã nhanh chóng bồng cậu dậy đưa cậu đến bệnh viện gần đó. Kể từ ngày Tú đi không biết Lập đã phải ra vào viện hết bao nhiêu lần và tất cả những lần ấy đều do cậu bị bọn nó hành mà ra. Sau khi cứu chữa vết thương cho Lập đưa cậu đến phòng hồi sức thì bây giờ Lập đang nằm ngủ trên giường bệnh khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, trên cái khuôn mặt xinh xắn của cậu đầy những vết trầy xước được băng lại sát trùng cẩn thận. Người ngồi bên cạnh canh chừng cậu không ai khác chính là Trang, chắc hẳn mọi người đang tò mò vì sao Trang lại chóng lại tất cả các bạn học sinh trong trường rồi ra tay cứu giúp Lập phải không? Vì cô ấy chính là bạn hồi thơ ấu của Lập, cô ấy chính là người thường xuyên qua nhà Tú để chơi với cậu, hay nói cách khác là cô ấy thích Lập. Nhớ đến hồi nhỏ ba người Lập, Tú, Trang cùng nhau vui đùa một lần ra ngoài chơi Lập bị bọn lớn con hơn ức hiếp lập tức Tú xong ra cứu Lập để Trang đứng bên ngoài nhìn mà không làm được gì, có lẽ do tự ái mà cô thề với bản thân sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ Lập thay vì là Tú và đó cũng là nguyên nhân vì sao cô đường đường là một tiểu thư yêu kiều lại là vô địch karate thế giới. Nhưng năm cô mười hai tuổi ba cô lại cho cô ra nước ngoài học nên cô đành phải xa Lập một thời gian dài để rồi đến tận một ngày cô nghe tin Tú bỏ sang Úc để Lập một mình cô đơn ở ngôi trường đáng sợ đó thì cô một mực đòi về Việt Nam. Sau một thời gian tìm hiểu thì cô mới biết cậu bị mọi người trong trường cô Lập, cậu thường xuyên bị sỉ nhục vô lí do và hôm nay cô thấy Lập bị Nghĩa kéo lên trên đường thì không khỏi tức giận mà ra tay đánh hắn .

Lập nằm trên giường hai mí mắt khẽ động đậy rồi cậu dần dần mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng toát
     -" Cậu tỉnh rồi hả, có cần gì không"
Lập thẫn thờ nhìn qua phía cô, nhìn thật lâu, thật kĩ rồi đột nhiên lại ngồi bật dậy
     -" Tr...ang... Cậu... Cậu... Là Trang đúng hong"
Nhận ra Lập vẫn còn nhớ đến mình Trang vui vẻ nở một nụ cười đáng yêu
     -" Oa , cậu còn nhớ mình hả, lâu rồi không gặp cậu tiều tụy quá, sao cậu lại bị bọn kia bắt nạt hoài vậy, sao cậu không phản khán gì hết "
Nghe câu hỏi của Trang Lập đưa ra một ánh mắt u buồn rồi lại thở một hơi dài
     -" Tớ là gay, bọn họ thì ghét gay, nên đâm ra ghét tớ, bọn họ thì đông tớ thì một mình, phản khán làm sao???"

Nghe cái tiếng nói của Lập vừa ấm áp lại vừa như nhát dao sắt bén đâm vào tim cô vậy, không ngờ người bạn của cô lại chịu khổ như vậy, cậu ấy có làm gì sai đâu cơ chứ dù gì cũng là động vật bật cao mà sao bọn nó lại có lỗi hành xử như động vật bật thấp vậy chứ, khốn nạn tao thề khi nào có cơ hôi tao sẽ bầm bọn mày ra hừ.
     -" Cậu yên tâm khi nào tớ còn ở đây sẽ không ai có thể làm hại cậu"
Lập nghe cậu nói đó không hề đáp lại chỉ nhắm mắt nằm xuống giường im lặng thiếp đi.

( .....thời gian lại trôi.....)

Khoảng thời gian kể từ ngày Trang ra tay cứu Lập cũng đã qua gần một tháng rồi. Và cũng kể từ ngày có Trang cuộc sống của cậu cũng khá hơn hẳn, cậu không còn thấy tên Nghĩa kia cùng đám bạn của hắn trêu đùa cậu, cũng không còn thấy những lời bàn ra tán vào về cậu nữa, cuộc sống của cậu từ giây phút đó quả thật rất hạnh phúc rất yên bình
     -" Cảm ơn Trang , nhờ có cậu mà mình không còn thấy bị ức hiếp nữa "
     -" Hazzz, chỗ bạn bè đừng nói lời cảm ơn"
Khoảng thời gian yên bình không được bao lâu sóng gió lại ập đến. Hôm ấy trên đường tản bộ về nhà cùng Trang thì cô có một cuộc điện thoại
     -" Alo , nghe ạ"
     -" Trang mau về cho ba, con định trốn bên đó đến bao giờ hả"
     -" con không trốn , con muốn ở đây, con không về "
Vừa dứt câu từ phía xa cho hai ba chiếc xe hơi sang trọng kéo đến bước ra là một dàn vệ sĩ khỏe mạnh đứng trước mặt Lập và Trang
    -" Ba cho người đến bắt con? "
    -" Mau về "
   -" con không..."
Chưa nói hết câu một người vệ sĩ từ phía sau nhẹ nhành bước đến sau lưng cô chụp cho cô một liều thuốc mê khiến cô trở tay không kịp mà bất tỉnh. Đám người đó liền bồng cô lên xe chở đi đâu mất để lại mình Lập trên đoạn đường vắng vẻ. Cậu vẫn giữ bình tĩnh từ từ mà bước đi về nhà nhưng đi được gần đến nhà thì cậu bị đám Nghĩa chặn đường
     -" Mày đi đâu, đứng lại nói chuyện với tao"
Lập sợ hãi khi thấy Nghĩa cậu vội quanh lưng định chạy đi thì từ phía sau có một lực đánh mạnh vào gáy cậu khiến cậu bất tỉnh .
Đến lúc cậu tỉnh dậy thì xung quanh cậu là một căn phòng tối, tay cậu bị trói chặt.
     -" Nó tĩnh rồi, kêu đại ca đi"
Một tên đứng ngoài cửa thấy Lập động đậy vội nói với tên bên cạnh. Rồi cái tên đại ca ấy bước vào ngạc nhiên hơn đó là Nghĩa . Hắn bước đến cạnh cậu bóp lấy càm cậu trừng mắt mà nhìn cậu
     -" tại mày mà ngày hôm đó tao bị sĩ nhục, thằng chó này mày tới số rồi"
Nhìn thấy Nghĩa Lập mặc dù bị hắn bóp đến đau cả càm nhưng vẫn giữ bình tĩnh trợn mắt nhìn hắn một cái rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác
     -" mày lại lơ tao, e hem mày đang muốn chọc tức tao đúng không, mày là gay đúng không nhỉ haha hay để tao cho người vào để thõa mãn mày nha, quả thật lúc trước tao tệ quá nên hôm nay muốn đối tốt với mày một chút cũng chả sao nhỉ haha"

Nói rồi hắn quăng Lập xuống sàn cho người vào trói cậu lên thanh xà ngang với tư thế hình chữ Y. Người cậu đầy những xiềng xích bộ đồ cậu mặc cũng không còn sạch sẽ như ban đầu rồi hắn lấy một cái chậu nước tạt thẳng vào người cậu khiến người cậu ướt sũn từng giọt từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc cậu rồi thẫm vào từng tất vãi từng tế bào thịt của cậu, một cái lạnh đến thấu xương. Cuộc đời của cậu thật quá trớ trêu mới vui vẻ hạnh phúc không bao lâu thì lại bị hành hạ lại gấp trăm lần trước. Nghĩa búng tay một cái từ phía cửa của căn phòng tối tâm ấy lóe ra một tia sáng khoảng mười thanh niên lần lượt bước vào đứng sau lưng Nghĩa và đứng trước mặt cậu. Rồi cậu lại nhớ đến câu nói ban nảy của Nghĩa " mày là gay đúng không nhỉ haha hay để tao cho người vào để thõa mãn mày nha, quả thật lúc trước tao tệ quá nên hôm nay muốn đối tốt với mày một chút cũng chả sao nhỉ haha" Câu nói đó, là ẩn ý gì chứ THÕA MÃN? MUỐN ĐỐI TỐT?? rồi hắn còn cho rất nhiều người con trai vào đây làm gì chứ, bọn họ không mặc áo, chẳng lẽ... Nghĩa ... Cậu ta... Và thế là Lập bật khóc trong sợ hãi, hai hàng nước mắt lăn dài theo những giọt nước từ trên tóc cậu đỗ xuống, nếu như hắn đánh cậu cậu có thể kháng cứ, nếu như hắn giết cậu cậu có thể tự vẫn trước mặt hắn nhưng hắn lại muốn làm tổn hại đến cúc hoa của cậu, không thể nào cậu đã dùng hết sự chịu đựng của mình để chờ Tú về đón cậu mà. Không, không thể để bọn họ làm vậy. Trong thâm tâm cậu sợ hãi, mong muốn tìm cách thoát ra cố gắng vùng vẫy dữ dội tiếng dây xích ma sát vào nhau tiếng kêu la của cậu cũng hét lên trong sự tuyệt vọng
      -" Ahhh đừng , thả tôi ra, cậu muốn đánh tôi sao cũng được, hành hạ tôi thế nào cũng chả sao, xin cậu, xin cậu đừng động đến người tôi, xin..."
Chưa nói hết câu tên Nghĩa đã bóp miệng cậu đổ hết chai nước trắng vào miệng cậu
     -" Ưmm.... Ưmmmm"
Chưa đầy hai phút người cậu đã mềm nhũn ra, cơ thể lại nóng bức đến khó chịu, tên Nghĩa kia sau khi đổ hết nước vào miệng cậu lại hiển nhiên đi ra để lại cậu với đám thanh niên đó. Cậu biết chai nước hắn đưa cậu uống là nước gì, cậu biết cậu sẽ không thoát được nhưng trong lòng cậu vẫn mong nhớ đến Tú miệng lại lẩm bẩm gọi Tú "Tú ơi anh đang ở đâu vậy chứ anh có biết em khổ sở thế nào không, tấm thân này sắp không chịu nổi nữa rồi, bọn nó sắp bức chết em rồi, mau về đi, về đi, em nhớ anh, cứu em, cứu... em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro