Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được một tuần trôi qua kể từ hôm Lập chạy đi đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy cậu. Tú kể từ sau cái đêm bị Trang đánh ngất đến nay anh vẫn cương quyết bỏ ăn bỏ ngủ để đi tìm người mặc cho Trang đánh anh mấy trận vì không ăn không ngủ mà cứ liều mạng đi tìm người. Anh thật sự rất lo lắng đã một tuần trôi qua rồi cậu đã ăn uống thế nào ngủ nghỉ ra làm sao, nhỡ có ai ức hiếp thì phải làm thế nào đây. Vì vậy Tú vẫn cứ giữ một tinh thần căng thẳng quyết tâm không thấy người thì không dừng lại nghỉ ngơi. Trang cũng chạy khắp nơi tìm Lập đồng thời nhờ sự quen biết của mình với mấy công ty vệ sĩ lớn điều động thêm người đi tìm Lập. Cô mặc dù đang rất muốn nhanh chóng tìm thấy người nhưng cô vẫn dành ra chút thời gian để ăn uống nghỉ ngơi vài giờ vào buổi tối vì cô tin rằng có sức mới mau tìm được người. Đang lái xe trên đường bỗng điện thoại cô đổ chuông rung lên một nhịp, cô đưa tay vào túi nhấc máy
     -" alo, có chuyện gì sao"
     -"....."
     -" được, cứ vậy đi"
     -" ....."
     -" Tôi biết rồi, tôi sẽ lái xe đến chỗ đó"
Rồi Trang kết thúc cuộc gọi với người đó vội lục danh bạ bấm số gọi cho Tú
     -" có dấu hiệu tìm thấy Lập rồi, cậu mau đến địa chỉ tôi gửi nhanh nha"
Tú chưa kịp trả lời thì cô liền cúp máy gửi nhanh cho anh một dòng tin nhắn rồi lái xe thật nhanh.
Khoảng mười phút sau đó Trang đã đến nơi cần đến phía trước xe cô chính là xe của Tú, anh vừa nghe tin tìm được Lập liền dùng hết ga mà chạy đến. Kết quả mà anh nhận được chính là thấy một vách đá bên bờ biển gió thổi khá mạnh và chẳng thấy Lập đâu chỉ có một nhóm người đứng đó với vẻ mặt hết sức thất vọng. Trang xuống xe nhanh đến cạnh Tú hỏi mọi người xung quanh
     -" Mọi người có thấy một cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn thần trí không ổn định ở quanh đây không?"
     -" Cách đây mấy ngày có một cậu thiếu niên nhỏ con tay ôm con gấu bông nhảy xuống đây nè, thần trí có ổn định không thì tôi không biết nhưng lúc mà cậu ta đi đến đây thì miệng cứ lẩm bẩm Tú cái gì đó á rồi đặt con gấu với giày ở chỗ này sau đó nhảy một hơi xuống luôn, bọn tôi thấy cậu ta nhảy xuống định đến cứu nhưng không kịp, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác "
Một người đàn ông bước ra từ trong nhóm người đó kể lại sự tình cho Trang nghe. Cô sau khi nghe hết câu chuyện lại quay sang nhìn Tú thấy ánh mắt anh như mất hồn có chút ứa nước một tay  thì giơ con pikachu đó lên trước mặt Trang, một tay còn lại thì đưa đôi giày lên. Trang giật mình đồng tử hai mắt giản ra vội chụp lấy đôi giày hét lên
     -" Đây là giày tôi mua tặng Lập cơ mà, chẳng lẻ cậu ấy..."
     -" CÔ IM ĐI!"
Tú hét lên như thế, anh thật sự đang rất sợ hãi, trong cuộc đời của anh chưa bao giờ có một cảm giác sợ hãi đến như vậy. Không thể nào Lập của anh không thể nào nhảy xuống biển tự vẫn như thế, cậu ấy chỉ là đi lạc thôi, sự việc hôm nay chỉ là trùng hợp thôi. Lập mà mất chính là cú đả kích đối với anh, cậu ấy sẽ không chết nhất định là như thế. Mặc dù tự an ủi tâm trí mình như thế nhưng cơ thể anh vẫn cứ mềm nhũn ra anh khụy gối hai tay cũng chống xuống đất nước mắt rơi lã chã lại một lần nữa hình ảnh con pikachu ấy đánh sập mọi suy nghĩ của anh, đó chính là con gấu anh giành được cho Lập, đó chính là món đồ đầu tiên Lập đòi hỏi từ anh. Nội tâm anh bây giờ thực sự rất đau khổ, đau như giằng xé hết cả cõi lòng anh. Trang thấy anh khụy xuống như vậy không thể cầm lòng nước mắt cũng bắt đầu rơi bước đến cạnh Tú đỡ anh
     -" Lập đã bỏ chúng ta rồi, cậu ấy đã chết rồi..."
Nghe được từ " chết " lòng Tú thêm quặng đau, anh kích động xô Trang ra chạy đến nơi Lập nhảy hét lên
     -" Lập ơi...... Em đâu rồi...em đi đâu rồi....về lại với anh đi mà huhuhuhu ....em đừng trốn nữa...về với anh đi... đừng rời xa anh mà... Lập của tôi sẽ không chết, cậu ấy chắc chắn là đi lạc thôi... thả tôi raaaaaa để tôi đi tìm cậu ấy...THẢ RAAAAA"
Trang thấy anh kích động như vậy nhanh bước đến giữ chặt vai anh đề phòng anh nhảy xuống dưới đó. Việc Lập mất cô cũng đau lắm chứ, nhưng không thể để mất đi thêm người nào nữa
     -" Tú dù cậu có yêu Lập cách mấy thì cũng không thể nào chết theo Lập được, cậu còn công việc còn rất nhiều kẻ thù, cậu phải sống sống để giải quyết công việc để giải quyết công việc, sống cho phần của Lập,ANH HIỂU KHÔNG? HẢ?! "
Tú đau khổ anh thật sự đang rất rất đau khổ với anh bây giờ không còn gì có thể quan trọng hơn Lập. Cậu ấy chính là nguồn sống, chính là người mà anh dành trọn tâm trí lần con tim để yêu thương vậy mà cậu ấy... cậu ấy đã.... đã đi rồi! Đó chính là một sự đả kích không hề nhẹ đối với anh là một nỗi đau sâu tận trong cõi lòng của anh. Lúc trước có Lập ngày ngày ở bên anh không cần lo nghĩ, anh chỉ một lòng muốn chiếm lấy cậu chỉ muốn cậu ấy ở bên mình không quan tâm đến suy nghĩ hay cảm nhận gì của cậu ấy vậy mà bây giờ đây khi nghĩ lại anh thật sự muốn đâm một nhát dao vào ngực trái của mình cho hả dạ tại sao? Tại sao lúc ấy anh không yêu thương Lập hơn! Tại sao lúc ấy anh không nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy?! Tại sao ? Tại sao ? Tại sao bây giờ người không còn làm sao có thể bù đấp những lỗi lầm của anh đây!? Làm sao có thể bảo vệ được Lập nữa đây?! Mất rồi! Cậu ấy đã biến mất khỏi thế gian này rồi, biến mất khỏi cuộc đời của anh rồi. Tại sao, tại sao cuộc đời này ban cho anh và cậu tình yêu rồi lại ban cho hai người sự chia cắt ,sự dằn vặt như vậy ? Quả thật cái thứ được gọi là cuộc đời này thật sự rất là nực cười có phải vậy không? Lúc người ta còn ở bên cạnh mình ngày ngày quan tâm săn sóc mình dành hết cả tâm can để yêu mình vậy mà mình lại không quan tâm đến cảm nhận của họ chỉ muốn người ta là của mình mãi mãi thuộc về một mình mình để rồi khi người ta mất đi mình lại ngồi đấy khóc lóc oán trách tự hỏi tại sao rồi lại trách cho số phận bạc bẽo chia cắt mình và người ta, như vậy có phải là quá ích kỉ rồi không? Tình yêu chính là sự thấu hiểu sự cảm thông vậy cái từ " yêu" ấy anh dành cho Lập là gì? Cậu ấy dành hết trái tim để yêu mình anh chẳng cần đòi hỏi gì cao sang chỉ cần anh quan tâm cậu thấu hiểu cậu dù chỉ một chút cũng được nhưng mà anh có làm được đâu! Anh chính là một thằng hèn, là một kẻ ích kỉ, là một kẻ tự cao, là một kẻ kêu ngạo xấu xa, anh không xứng với tình yêu của Lập, anh không xứng đang để có được sự quan tâm của Lập, anh nên chết đi, chết đi để đền bù cho những nỗi đau để đền bù cho sự tủi nhục những năm tháng qua mà Lập đã phải chịu đựng, để đền bù cho những năm tháng mà Lập dành hết tâm trí mà yêu anh! Tú đau khổ dằn vặt những giọt nước trên khóe mắt anh không ngừng rơi xuống đất, rơi trên con pikachu mà Lập đầu tiên đòi từ anh. Nó đau lắm, đau như ngàn con dao ngàn cây đinh ngàn cây kim đang cắm vào tim vào tâm trí anh vậy, anh muốn chết đi, anh muốn đi theo Lập. Anh lấy tay gạt những giọt nước mắt của sự đau khổ trên khóe mắt anh rồi anh lại nhìn ra vách đá - cái nơi mà người ta đã nói là Lập nhảy xuống. Anh đứng lên gạt tay Trang ra khỏi người mình anh chạy đến vách đá định nhảy xuống thì bất ngờ cổ áo anh bị nắm chặt lại kéo ngược về phía sau. Người kéo áo anh đâu ai khác ngoài Trang cơ chứ. Cô thấy được cái hành động đầy sự ngu xuẩn đó của anh liền nhanh tay giữ anh lại đấm một phát thật mạnh vào gương mặt anh khiến anh ngã nhào ra phía sau
     -" CẬU ĐIÊN À! CẬU CHẾT RỒI LẬP CÓ SỐNG LẠI KHÔNG ! CẬU MAU CÚT VÀO XE CHO TÔI! TỐT NHẤT LÀ NÊN CÚT VỀ NHÀ SUY NGHĨ LẠI NHỮNG GÌ MÀ CẬU ĐÃ LÀM VỚI LẬP ĐI"
Trang vừa nói vừa túm cổ áo Tú kéo anh ra xe rồi nhét anh vào trong
     -" Anh, đưa cậu ta về nhà cho tôi, cãi lệnh tôi liền đập chết anh"
Trang vừa nói vừa gằn từng chữ với một người vệ sĩ. Nét mặt cô bây giờ rất đáng sợ khiến cho gã vệ sĩ ấy dù có to con đến đâu đi nữa cũng bị người con gái như cô dọa đến xanh mặt nhanh chóng khởi động xe đưa Tú về đến nhà. Còn Trang sau khi Tú vừa rời đi điện thoại liền vang lên một hồi chuông......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro