Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Vy sau khi nghe lời nhờ vả của Tú khuôn mặt có chút căng thẳng, cô không ngờ Lập lại bị như vậy rồi cô nhanh chóng gọi cho một người bạn , nói vài ba câu rồi cúp máy mà thay đồ chạy đi ra ngoài. Còn phía bên đây Lập đang bị trói chặt, người cứ lờ đờ cùng nhiệt độ cơ thể ngày một nóng lên trong thấy, cậu bị sốt - sốt cao lắm rồi. Bây giờ trong đầu Lập chỉ hiện lên hình ảnh của Tú, tự trách bản thân sao lại quá yếu đuối, thân là người ở hầu hạ cho cậu chủ vậy mà hết lần này đến lần khác tạo rắc rối cho cậu chủ, thật nhục nhã mà, rồi Lập lại mê man mà gục mặt xuống đất. Người đàn ông bậm trợn đáng sợ ấy từ cửa đi vào tay đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó
     -"sao, bà muốn tôi tùy ý xử lí thằng nhóc này à, hmmm giết chết nó luôn được không hay cưỡng hiếp nó hả haha"
Giật mình, Lập khẽ run người khi nghe hai từ "cưỡng hiếp " không thể nào, hắn bị biến thái à, cậu là một thằng nhóc thôi mà, không không thể nào
     -" không được cưỡng hiếp à, giết cũng không được sao, hay tôi chụp ảnh khỏa thân rồi tung lên mạng ha"
Lập sợ hãi thật sự, sao hắn lại có thể nghĩ ra cái trò đồi bại như thế cơ chứ, cậu chủ ơi, anh đâu rồi em sợ quá, làm sao đây, người không còn chút sức, tay chân thì bị trói đến tê tái, đúng là không còn gì thống khổ hơn cậu lúc này
     -" được vậy đi, tôi sẽ gửi cho bà kết quả sớm nhất "
Rồi hắn cúp máy, lia ánh mắt đáng sợ ấy đến người Lập, hắn bước đến tay nâng càm Lập lên rồi bóp chặt lấy khiến mặt cậu bị biến dạng
     -" hừ là do mày vô phúc mới làm người ở cho Hồng gia, bà ta chỉ muốn bọn tao chụp cho mày vài bức ảnh nóng sau đó đập mày một trận rồi thả về, hmmmm mà mày là con trai mà sao nhìn mày nuột phết nhỉ, làm xong nhiệm vụ cho bọn nó hiếp mày một trận cũng không chết haha, mày xem bà ta vẫn còn chút hạ thủ với mày đó nhóc à haha"

Lập mở mắt ra trừng hắn một cái rồi phun nước bọt vào mặt hắn, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn. Có lẽ cậu đã chọc đến sợ dây thần kinh tức của hắn nên khi cậu vừa quay sang thì hắn đứng phắt dậy gọi bọn đàn em vào lột sạch đồ trên người cậu, cậu chỉ biết vùng vẫy nhưng không thoát được, rồi bọn chúng  bấm máy mà chụp một loạt ảnh, khung cảnh ấy quả thật rất đáng sợ, Lập run rẩy sợ hãi tột độ, và tâm can như bị giằng xé, làm sao thoát  được khi mà cậu bị trói chứ , cậu sốt, cậu bị sỉ nhục, lúc ấy giá như có một góc cột nào đó cậu thà đập đầu vào đấy chết trước khi bị  bọn nó sỉ nhục, rồi bọn nó lại đánh cậu một trận đến thân tàn ma dại, một tên nắm đầu cậu lên đấm vào bụng cậu mấy phát khiến cậu muốn chết đi sống lại, cậu nghĩ  phải chi lúc ấy chết luôn cũng đỡ đằng này cậu không chết mà cơ thể không còn sức , đau nhói khó tả. Hết đánh đập cậu bọn nó lại đè cậu ra, một tên nắm tóc cậu giật ra phía sau, một tên cắn lấy ti cậu, cơ thể cậu bầm dập đến vậy mà bọn nó vẫn không tha đúng là cầm thú. Tuy nhiên may cho cậu là bọn nó chưa kiệp đụng đến cúc hoa thì từ phía ngoài tiếng còi cảnh sát hú lên inh ỏi, bọn chúng nghe thấy tiếng còi hú mà bỏ Lập lại tìm cách thoát thân nhưng thật không may cảnh sát đã ập vào và bắt hết bọn chúng, Kim Vy từ ngoài đi vào tìm kiếm Lập thì thật bất ngờ khi chứng kiến cảnh Lập bị đánh bầm dập, cả người bê bết máu đang nằm thở thoi thóp trên sàn đất lạnh, cơ thể thì không có lấy một mảnh vải che thân, cô vội chạy đến cởi bỏ chiếc áo khoát của mình mà trùm lên cơ thể trần trụi ấy, không ngần ngại mà đỡ Lập ngồi dậy miệng không ngừng gọi tên cậu

     -" Lập... Lập à... Cậu có sao không... Cậu ráng lên ,mình sẽ đưa cậu đi bệnh viện "

Lập lúc ấy đã không còn chút sức, nhưng tâm trí vẫn còn nhận thức, biết đã có người đến cứu bây giờ cậu mới thiếp đi trên tay Vy.
Rồi Vy nhanh chóng đưa Lập lên xe cấp cứu, đưa Lập đến bệnh viện để cứu chữa kiệp thời .

Gần 2h trôi qua Lập vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu được các vị bác sĩ cứu chữa vết thương, còn Vy thì ngồi bên ngoài tâm can rối bời , được một lúc sau đó vị bác sĩ từ ngoài đi ra
     -" Bác sĩ bạn con thế nào rồi ạ, bạn ấy co sao không ạ"
     -" bây giờ thì tạm ổn rồi, cậu ấy do bị đánh quá nhiều cộng thêm việc đang sốt cao nên mới ra thế này, cháu cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy, bây giờ ta sẽ đưa cậu ấy ra phòng hồi sức đặt biệt cháu có thể vào "

.........( thời gian trôi ).......

Bây giờ đã được một tuần kể từ ngày hôm đó, sức khỏe của Lập đã dần hồi phục lại, cậu đã xuất viện và hôm nay đã có thể đi học.

Hôm mà cậu tỉnh dậy sau cuộc bạo hành đó cậu đã nhận được tin Tú đã bỏ đi sang Úc.
Còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu dùng hết tâm trí để yêu rời xa mình chứ, nó đau, đau đến mức cổ họng nghẹn lại, nhịp tim như muốn ngừng đập, nó đau hơn cả ngày cậu bị bọn xấu hành hạ. Nhưng không sao, cậu vẫn có thể cố gắng chịu đựng được vì cậu tin một ngày nào đó cậu chủ Tú sẽ về, cậu sẽ được chăm sóc cậu chủ một lần nữa.

Nỗi đau này cậu có thể chịu nhưng tương lai không nói trước liệu cậu có chịu nổi hay không mới là cả một vấn đề.
Gạt qua nỗi đau ấy, mục tiêu của cậu bây giờ là phải cố gắng học thật giỏi để khi cậu Tú về sẽ tự hào về cậu.

Và sau thời gian nằm viện dưỡng thương thì Lập cũng đã đi học trở lại nhưng điều tồi tệ lúc trước bây giờ còn tệ hơn khi tất cả mọi người trong trường ai nấy đều đưa ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Lập. Còn lí do vì sao có trời mới biết. Rồi có đám con gái nhiều chuyện ngồi xì xầm tay còn lén lén chỉ tay về phía Lập
" Ê bà, thấy thằng đó hong, nó BỊ gay đó"

" Trồi ôi, ghê dạ, né né nó ra thôi nó lây là mệt á"

Cái quái gì đang xảy ra thế này tại sao họ lại bàn về cậu như vậy chứ, là ai? ai đã đồn về cậu? Cậu cảm thấy sợ hãi tột độ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro