Chương 3: Đổi thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa mở cửa vào phòng tranh của ông Park. Cô bất ngờ vì nơi đây còn chứa nhiều tranh hơn cả viện bảo tàng nữa, đem bỏ hết số tranh này sao?

"Ô chị nhìn xem, toàn là tranh ông ấy tự vẽ thật à!"

Người con trai đi cạnh cô cũng trầm trồ trước tác phẩm của ông Park. Lisa để ý còn thấy một khung tranh bị che phủ bởi tấm khăn trắng nên tò mò kéo xuống xem thử.

"Là một con chó sao?"

Lisa trầm ngâm: "Có lẽ là bức tranh cuối cùng mà ông ấy vẽ."

Rồi lại thắc mắc: "Mà sao lại là vẽ con chó nhỉ?"

Cô chạm tay lên bức tranh, trượt dọc xuống như để thưởng thức, mắt vô tình dừng lại ở mảnh giấy dưới chân chú chó được vẽ kia. Có ý nghĩa gì đây?

"Lisa con mau ra xem! Trước nhà có một con chó kì quái." Tiếng la thất thanh của bà Chitthip vọng từ ngoài sân

Cô vội vàng chạy ra sân, bỏ qua suy nghĩ về bức tranh kia.

Đám người giúp việc vì muốn đuổi Hank đi mà đã xách vòng cổ của nó lôi ra ngoài nhưng tay vừa đụng tới liền bị nó nhe răng hù doạ.

(Ai cho phép mấy người đụng vào vòng cổ của tôi!)

"Gâu! Gâu!"

"Nó dữ quá! Giờ sao?"

"Lấy nước xịt để nó đi đi."

Một người nghe theo, lấy vòi nước tưới cây xịt liên tục vào người Hank. Có vẻ nó rất sợ, chạy tán loạn nhưng mặc nhiên không chạy ra khỏi nhà.

Lisa thấy cả người của Hank đều ướt sũng, vội ngăn người kia lại: "Này anh làm gì vậy? Sao lại xịt nước vào nó?"

"Cô Lisa, nó là con chó điên. Đuổi không chịu đi."

(Yah, tui không có bị điên nha. Mấy người vào nhà tui còn dám đổ thừa hả?)

Hank lắc người mấy cái để rũ nước. Lisa nhìn kĩ lại Hank, nhận ra nó chính là con chó trong bức tranh ông Park đã vẽ.

Cô từ từ tiến lại gần Hank, vươn tay xoa đầu nó. Hank rất dễ chịu, ngoan ngoãn không sủa nữa.

Lisa cười trấn an: "Mọi người đừng sợ. Con nghĩ nó từng sống trong căn nhà này nên không muốn rời đi."

"Sao con lại biết?"

"Con thấy bức tranh của ông Park trong phòng. Phải không? Mày từng sống ở đây?"

(Chị đẹp ơi, sao đã đẹp mà còn thông minh như vậy. Y như cô Chaengie.)

Hank đồng tình, tay nhẹ khều vào cánh tay của cô. Lisa cười rạng rỡ, bảo người làm lấy khăn và thức ăn cho nó.

(Quá tuyệt luôn! Đẹp mà còn tử tế nữa.)

"Tên mày là gì?"

Lisa nhìn nó, đương nhiên là hỏi cho vui chứ biết là nó sẽ không trả lời được rồi. Cô thấy vòng cổ của Hank, nghĩ sẽ biết được tên qua vật này. Ai ngờ vừa đưa tay chạm đến, Hank liền hung dữ lên, há miệng tính cắn Lisa làm cô ngã xuống nền cỏ.

(Yah, không ai được đụng vào vòng cổ của tui.)

"Gâu!"

(Hiểu không hả? Không ai được đụng vào.)

"Gâu! Gâu!"

Mọi người hoảng sợ khi thấy Hank nhảy lên người của Lisa, hai răng nanh cứ nhe ra như trực chờ cắn cô.

(Có cần cắn một cái cho nhớ không?)

"Gâu!"

"Hankie, không được làm bậy!"

Chaeyoung về kịp lúc, gọi giật ngược Hank để nó không cắn người lung tung. Nghe được giọng cô chủ, nó vui mừng chạy tung tăng tới, nằm gọn trong vòng tay nhỏ bé của Chaeyoung.

Chaeyoung gần như sắp khóc, cứ tưởng là mất Hank mãi mãi rồi: "Gặp được mày rồi, tao sợ lắm đó."

Hank phấn khích nhảy nhót trên người nàng, vô tình đẩy mạnh làm nàng ngã về sau.

Lisa kịp thời đứng ngay đó ôm trọn lấy Chaeyoung y như cái cách Chaeyoung ôm Hank vậy. Nàng đứng hình mất năm giây, người này thơm quá!

(Ôm nhau luôn, ghê quá trời quá đất.)

Lisa cũng có chút ngập ngừng nhưng tỉnh táo nhanh hơn, xoay người nàng lại: "Nhóc là ai? Có quen biết với con chó này sao?"

Minnie thấy Lisa gần gũi người khác, máu ghen nổi lên, đi tới kéo cô ra, giọng đầy khinh bỉ: "Lisa, chị đừng dây vào nó, hôi hám bẩn thỉu. Không đáng tin!"

"Không sao mà em. Để chị hỏi chuyện."

Chaeyoung bối rối, hai tay nắm chặt gấu áo. Lisa nhẹ nhàng hỏi: "Nhóc là ai? Từ đâu tới? Có quan hệ gì với ông Park không?"

Giờ nói mình là con gái cùa ông Park chắc gì chị ta tin.

"...."

"Tôi là chủ nhân mới của căn nhà này. Tôi hỏi lần nữa, nhóc là ai?"

"Sao? Chủ nhân mới?"

(Xong luôn rồi cô Chaengie ơi)

"Đúng vậy. Còn nhóc?"

Lisa vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Chaeyoung. Nàng cắn môi không biết phải nói như thế nào cho phải. Nào, mau dùng hết công suất của não để suy nghĩ đi Park Chaeyoung!!!

"A...tôi..tôi là giúp việc của nhà này."

(Trời, phải làm tới vậy hả cô chủ?)

"Giúp việc? Chẳng phải họ đi hết rồi sao, sao nhóc còn ở đây?"

"Nhưng...nhưng tôi...ở dưới quê, nhờ có quen biết với dì làm trong đây nên mới vào được, giờ dì ấy cũng đi rồi. Tôi không biết đi đâu nữa."

Chaeyoung bày ra bộ mặt đáng thương, ngồi bệt xuống bên cạnh Hank.

(Họ có tin không trời?)

Lisa thở dài: "Vậy quê nhóc ở đâu? Tôi cho tiền bắt xe về."

"Không, không được đâu."

"?"

Nhận lại ánh mắt khó hiểu của Lisa, Chaeyoung càng khóc lóc ỉ ôi hơn: "Nhưng Hankie lớn lên từ ngôi nhà này, nếu bây giờ tôi đem theo nó về quê, nó sẽ đau buồn...rồi...rồi sẽ chết đó."

(Phải phải, Hankie sẽ đau buồn, nằm chết như vậy nè.)

Hank cũng rất phối hợp, lúi cúi dưới đất, đưa đôi mắt tròn xoe cầu xin lòng thương của Lisa.

Bà Chitthip thấy Chaeyoung cùng Hank vô cùng tội nghiệp, khuyên bảo cô: "Lisa, con nuôi một con chó thì có sao? Với lại bác Choi cũng lớn tuổi, thêm đứa nhóc lanh lợi đỡ đần cũng tốt mà."

Bác Choi bên cạnh gật đầu, khen ngợi khuôn mặt sáng sủa của Chaeyoung. Minnie hậm hực không chịu: "Sao được? Bác biết con bị dị ứng lông chó mà."

Chị Sorn vuốt ve chú chó nhỏ trên tay mình: "Thì sao? Dù gì em cũng đâu sống trong đây, việc gì phải lo."

Hết đường nói, Minnie đành im lặng chờ quyết định của Lisa.

Cô bước lại gần nàng, vẫn còn vẻ thăm dò: "Thế nhóc tên gì?"

Đầu Chaeyoung đang nhảy số lia lịa, tên gì bây giờ.

"L-là..là Chong."

"Bao nhiêu tuổi?"

"M-mười tám ạ."

"Chắc không?"

Lisa nắm lấy cằm của Chaeyoung, nâng mặt nàng lên xem xét: "Nhìn nhóc còn non lắm, cho tôi xem giấy tờ tuỳ thân đi."

(Còn đòi cả căn cước, lần này toang cô Chaengie rồi.)

"A..lúc đi xe...tôi bị móc túi hết giấy tờ, tiền bạc luôn rồi."

Nghe đến đây, Minnie càng quyết liệt phản đối. Sao có thể để một đứa đến cả giấy tờ tuỳ thân còn không có vào ở trong nhà? Lỡ xảy ra vấn đề gì thì sao?

Bà Chitthip giải vây cho nàng: "Đứa nhóc này thì làm được gì chứ? Lisa, bác Choi sẽ trông chừng nó."

Chị Sorn cũng chả ưa gì Minnie: "Đúng rồi đó, không thương người thì ít ra phải thương con chó chứ."

Được sự ủng hộ của mọi người, Chaeyoung lấm lét đợi câu trả lời của Lisa.

"Thôi được rồi, chị cho nhóc cùng Hankie ở lại. Nhưng nhớ...nếu chị đây gặp rắc rối hay nhóc có hành động đáng ngờ gì, chị sẽ tống cổ cả hai đi."

Cô đè đầu Chaeyoung coi như cảnh cáo rồi bỏ đi lên phòng.

~~~~

"Nè Chong, căn phòng này vốn là phòng ngủ mà bác để đỡ đồ đạc trong này. Dọn dẹp xong là thoải mái thôi."

Bác Choi đã nhân hậu còn rất chu đáo, sắp xếp cho nàng một căn phòng nhỏ ở tầng trệt, sát sân vườn, còn chuẩn bị sẵn cho nàng khăn tắm cùng những dụng cụ cá nhân cần thiết. Chaeyoung lễ phép cảm ơn bà.

"Giọng của con hay thật đó. Vừa nghe là biết có thành ý, ai như con nhỏ Bora này, nói cho có lệ."

Bora tự nhiên bị đem đi so sánh, bực bội hướng về phía nàng: "Bác nhìn nó đi, con trai gì mà ẻo lả. Nè đừng nói tao, mày là bê đê đó nha."

Liền bị bác Choi nhắc nhở: "Con nhỏ này, ăn nói kì cục."

Bora không để yên, càng áp sát lại gần: "Da mặt con trai gì mà nhẵn y như con gái, đến cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ như con gái. Tao biết mày có ý đồ hết, có phải mày định..."

Một giọng nói phát ra từ phía cửa: "Định làm sao?"

"Định giả bê đê dê cô Lisa chứ còn gì?"

Bora ngẩng mặt lên, hồn vía lên mây khi thấy Lisa xuất hiện ở đây: "Á...s-sao cô Lisa lại xuống đây?"

Lisa cười nhìn vẻ chịu trận của Chaeyoung: "Chong à, chị thấy em có một bộ quần áo mà cũng ướt hết. Nên kiếm cho em bộ đồ vừa vặn, dáng người nhóc cũng nhỏ cỡ chị thôi. Mau thử đi."

"Dạ, cảm ơn cô chủ."

Chaeyoung nhận bộ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh nhưng bị Lisa kéo lại: "Đi đâu vậy?"

"D-dạ...cô chủ kêu em đi thay đồ nên đương nhiên phải..."

"Cần gì rườm rà vậy? Nhóc chỉ cần cởi cái áo đang mặc rồi tròng cái mới cho chị xem coi có vừa không là được."

(Cô chủ tui sao mà thay đồ như cái kiểu cô Lisa nói được.)

Chaeyoung lúng túng: "A..không đâu. Tôi xấu hổ lắm."

"Tại sao xấu hổ?"

"T-tại...tại..."

"Hửm?"

"Dạ tại...tại tôi không có thân hình đẹp như cô chủ...nên tôi ngại thay đồ trước mặt người khác lắm."

Lisa bật cười, nhóc này cũng lắm trò thật. Cô buông tha để Chaeyoung tự vào phòng thay còn mình thì đứng chờ ở ngoài. Trước lúc thay còn kéo hết rèm lại, Lisa đưa ánh mắt cợt nhã nhìn Chaeyoung khiến nàng ngượng chín cả mặt.

~~~~~

"Mẹ à, con cá chắc là con nhỏ Minnie sẽ tìm cách vào được căn nhà đó cho coi."

Từ nhà Lisa về, Sorn vẫn liên mồm nhắc về Minnie.

"Nó là diễn viên nổi tiếng mà con. Sao có thể tuỳ tiện vác đồ vào nhà người khác ở chứ?"

"Chính vì càng nổi tiếng càng sinh chuyện đó mẹ. Lỡ xảy ra vấn đề gì, nó sẽ bắt Lisa cưới nó cho bằng được. Mình phải tìm cách dập lửa sớm."

"Mẹ cũng chưa nghĩ ra cách nào đây."

Bà Chitthip đau đầu pha một ly trà nóng để thư giãn, đập vào mắt là tờ quảng cáo đồng hồ khiến bà nảy ra sáng kiến.




"Tôi rất sẵn lòng nha chị Manoban. Cảm ơn chị vì đã coi trọng con bé Jennie, con gái dễ thương xinh xắn của em."

"...."

"Đúng rồi, rất thích hợp làm con dâu của chị."

"...."

"Vậy chúng ta sẽ dùng việc chụp ảnh quảng cáo đồng hồ để che mắt, tạo cơ hội cho hai đứa gặp nhau. Dạ, dạ cảm ơn chị nhiều lắm."

Ông bà Kim vừa đi làm về, chưa gì đã có cuộc gọi từ bà Chitthip. Thời buổi nào rồi còn dùng cái trò mai mối đó cho con gái không biết. Nó đã ế lắm đâu.

"Mà bà, tôi nghe nói là cái cô Lisa gì đó, đã có người yêu rồi, còn là diễn viên nổi tiếng nữa. Ai mà thèm để ý đến con gái mình."

"Gì? Con gái tôi có chỗ nào không đẹp hả?!"

"Hắt xì!"

Jennie nhạy mũi, làm bột bánh dính hết lên mặt. Ông bà Kim cũng đi xuống bếp xem con gái, đó suốt ngày ru rú trong bếp làm bánh. Người như Lisa sẽ đồng ý sao?

"Mẹ, con không chụp đâu."

"Tại sao không? Mẹ đã đồng ý với bác Chitthip rồi, con có biết để được Lalisa Manoban chụp cho là khó khăn cỡ nào không hả?"

"Con biết. Con biết tiền công của cô ấy là đắt nhất hiện nay, toàn chụp cho diễn viên người mẫu thứ thiệt. Nên mẹ nhìn con đi, sao mà chị ta chịu chụp?"

"Con có gì không tốt?"

"Hai má của con thì như cái bánh bao, thân hình cũng không đẹp. Bộ mẹ muốn chị ta chửi vô mặt con là đồ không biết xấu hổ sao?"

"Mẹ sẽ không để nó nói như vậy. Còn con, nhất định phải chụp quảng cáo cho đồng hồ kim cương của mẹ."

Jennie hết lời năn nỉ bà Kim nhưng không có kết quả gì. Chuyện gì bà đã quyết là không thể bác bỏ!

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro