Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Nó Vương Nhất Vy tên ở nhà là Chíp là một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi màu hung đỏ ,đôi môi căng mọng phủ một lớp son bóng,nước da trắng mịn và đặc biệt là đôi mắt to tròn sáng long lanh như biết cười với khuân mặt vô cùng baby dễ thương.

Hắn Dương Đình Phong có mái tóc xù màu vàng,đôi môi mỏng quyến rũ không khác gì con gái,nước da trắng,đôi mắt màu hổ phách luôn chứa sự lạnh lùng.

Thời tiết mùa thu với gió se lạnh,những tán cây đỏ rực 2 bên đường nó đi bộ tung tăng

với áo phông trắng và quần bò yếm với đôi giầy màu da đen cao 7cm,không quá nổi bật nhưng nó lại thu hút được nhiềuánh mắt ngưỡng mộ của m.n,nó đang trên đường tới thư viện trong công viên gần nhà.Đang mải nghĩ đến trường học mà mai nó chuyển đến sẽ như thế nào thì bỗng có một chú cún lông xù trắng muốt chạy đến rụi rụi vào chân nó.Nó cúi xuống bế chú cún lên và nhìn xung quanh tìm kiếm chủ của bé cún.Nhưng chẳng thấy ai để ý đến,nó nhìn cún âu yếm:

_Bé yêu à,ai lại nỡ để lạc em thế này,em đáng yêu quá,nếu không ai nhận thì chị mang em về ở cũng chị nhé,chú cún thè lưỡi liếm liếm vào tay nó-nóbậtcười thích thú.

Có một chàng trai đang đi đến gần chỗ nó và cất giọng bực bội:

_Xin lỗi,cô có thể trả lại Misa cho tôi không.

Nó dương đôi mắt to tròn lên nhìn chàng trai.Nó chỉ vào chú cún:

_Bé yêu của anh à,nó đáng yêu thật đấy,lần sau đừng để nó chạy lung tung,một xíu nữa là tôi đem nó về rồi-Nó cười hiền nhìn hắn.

_À mà bé yêu tên Misa à-Nó xoa xoa đầu chú cún.

Hắn vô duyên cướp chú cún từ tay nó,không cảm ơn mà còn cau mày:

_Không cần cô nhắc nhở,nhiều chuyện.Rồi hắn quay lưng ung dung bước về phía trước.

"Đúng là mất lịch sự mà,đồ vô duyên không thèm chấp anh đồ mỏ nhọn hừm...nhất định tôi sẽ mua một em cún đáng yêu hơn Misa của anh,đồ đáng ghét.Vừa đi nó vừa lẩm bẩm."rồi bực dọc bước tiếp.Đến công viên nó vào thẳng thư viện tìm sách.

Có một bé gái nhỏ nhắn mặc chiến váy hồng phấn nhìn xinh ơi là xinh đang cố với cuốn truyện tranh trên kệ.Nó nhanh chân đi đến chỗ cô bé.

_Em muốn lấy cuốn này à-Nó chỉ vào quyển "Nàng Bạch Tuyếtvà bảy chú lùn" hỏi bé váy hồng.

_Vâng,chị định cướp của em à,em sẽ mách mẹ với chú em đấy-Con bé cất giọng trong trẻo.

Nó bật cười xoa đầu cô bé:_Nhìn chị giống người xấu lắm hả,chị lấy giúp em mà-Nó đưa truyện cho con bé.

_A,chị đáng yêu y như Rin vậy á,cảm ơn chị nhiều lắm.

Con bé cầm truyện xong thì nhảy tót lên ghế ngồi đọc-Nó lấy đại một cuốn rồiđến ngồi cạnh con bé.

_Em tên Rin à, bố mẹ Rin đâu mà đi một mình.

_Mẹ và chú Rin đi tìm bé cún rồi họ bảo Rin ngồi đây đợi.

_ồ,vậy hả,bé Rin mấy tuổi rồi mà đã biết đọc-nó nhéo má con bé.

_Rin mới 4 tuổi thôi không có biết đọc,rin xem hình thôi à-Con bé xụ mặt xuống.

_Ngoan nào,chị đọc cho Rin nghe nhé,có chịu không.

_A...chị tốt bụng quá,Rin sẽ bảo chú Rin cưới chị về đọc truyện cho Rin nghe.

_Ừ,chị sẽ cưới chú Rin,giờ thì chị đọc cho Rin nghe nhé-Nó bật cười thành tiếng vì con bé quá đáng yêu.

Đọc được nửa cuốn thì con bé chợt reo:_A mẹ Rin đến rồi chị ơi,tạm biệt vợ chú Rin,Rin yêu chị lắm-Con bé hôn lên má nó rồi chạy đến chỗ 1 cô gái trẻ trung quý phái.Cô gái mỉn cười nhìn nó rồi bế con bé lên.

_Con có quậy m.n không thế Rin-Cô ấy nhìn con bé bằng ánh mắt ấm áp.

Con bé chu mỏ:_Không có,rin ngoan mà,rin còn tìm được vợ cho chú cơ,chị ấy đáng yêu y như Rin á lại còn tốt bụng đọc truyện cho rin nghe nữa,chị ấy còn rất xinh nữa,mẹ thấy rin giỏi không,chị ấy kia kìa-Con bé chỉ tay về phía nó.

_Em chào chị,bé Rin nhà chị đáng yêu quá-Nó mỉn cười nhìn 2 mẹ con.

_Cảm ơn em đã trông nó giùm chị,nó quậy lắm á.

_Không có gì đâu chị.hì

_Rin chào chịđi,chú tìm được bé cún rồi,chúng ta phải về thôi.

Con bé vẫy tay cười tươi:_Rin chào chị,rin yêu chị.hihi

Nó cũngđưa tay vẫy:_Tạm biệt 2 mẹ con.

Sau khi 2 mẹ con đi khuất thì nó cũng cất truyện ra về,vì bây giờđã là 8h tối.

Chương 2

*giới thiệu nhân vật: Vương Nhất Nam anh trai Vy.*

Reng...reng....reng....reng.....nó mệt mỏi với tay lấy chiếc đồng hồ tắt báo thức,chùm chăn rồi ngủ tiếp.

Cốc cốc cốc....không thấy trả lời,Nam mở tự mở cửa phòng đi đến giường nó,lay nó.

_Chíp ơi,dậy đi học nào,7h rồi đó,em không nhớ hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em ở trường mới à.

Nó vội bật dậy lao thẳng vào nhà tắm,vừa chạy vừa í ới trách.

_Đã 7h rồi à sao anh không gọi em sớm,trời ơi ngày đầu tiên đã đến trường muộn rồi.Oimeoi

Nam nói vọng vào:_Thì hôm qua em bảo không cần phải gọi, em đặt báo thức rồi còn gì.Nhanh lên anh đợi dưới nhà, anh chở đi học.

15' sau nó vơ vội chiếc cặp hồng có hìnhthỏ con và chiếc iphone 6 cũng màu hồng nốt,rồi phi thẳng xuống nhà.

_Đi thôi anh Nam,không là muộn cả tiết bây giờ.hix-Nam níu tay nó lại.

_Bây h mới 6h45 thôi,ăn sáng xong rồi đi cũng chưa muộn.

Nó phồng má đáng yêu:_Vậy mà anh bảo 7h rồi đúng là đáng ghét mà.

_Không nói vậy thì em có chịu dậy không nào,thôi mau ăn đi rồi còn đi học-Nam đưa tay véo má nó.

_Em không muốn ăn,đi học luôn đi anh-Nó nũng nịu lắc lắc cánh tay Nam

_Chíp ngoan nào,ăn đi,lớn rồi còn thích làm nũng anh-Nam kéo tay nó ngồi xuống bàn ăn.

Nó cầm đũa trọc trọc vài miếng rồi đứng lên:

_Em ăn xong rồi,mìnhđi thôi anh.

_Hừ..con bé nàyăn uống như vầy thì bao giờ mới lớn được...nào đi thìđi..à mà em chưa có đồng phục ư mà mặc đồ như này-Nam khéo tay nó ra xe.Nó mặt quần bò thụng xước te tua chiếc áo phông hồng lệch vai.

Nó chu mỏ cãi lại:_Em ứ cần lớn...lớn rồi lại phải già như anh á,xấu xí chết đi được.

_Anh đẹp hơn em đấy,đồng phục của em đâu Chíp.

_Hôm nay em mới đến trường mà,làm gì đã có đồng phục,anh đúng là ông già xấu xí đãng trí mà..chẹp chẹp.

Nam dừng xe trước cổng trường,nó bước xuống xe hôn chụp 1 cái rõ to lên trán Nam,rồi vẫy tay chào:

_Ai bắt nạt thì cứ gọi cho anh-Nam nháy mắt

_Anh coi thường em quá đấy,em không bắt nạt người ta thì thôi ai dám bắt nạt em gái anh nào-Nó cười nhe nhởn

_Thôi vào học đi cô nương trống vào rồi kìa-Nam đưa tay gạt tóc vướng trên mặt của nó.

_Pipi anh yêu,chiều nhớ đón em nhé-Nó quay lưng dảo bước đến phòng hiệu trưởng.

Cốc cốc cốc...

_Vào đi-Hiệu trưởng cất giọng đều đều

Nó mở cửa ra chưa thấy người nó đã nũng nịu:

_Bố...bố ơi..con muộn học rồi..lại còn không biết học lớp nào nữa..bố dẫn con đi.

Thầy Hiệu trưởng ngẩng mặt lên đi đến chỗ nó:

_Hazz con gái à,con lớn rồi đấy,nhiễu quá rồi đấy.

Nó chu mỏ:_Bố không thương Chíp à....vậy thì để Chíp tự tìm...Chíp không cần bố nữa....Chíp mách mẹ cho coi.

_Thôi nào con gái,ta thương con nhất mà,để ta dẫn con đi-Ông nhẹ nhàng xoa đầu nó.

_Hihi,con yêu bố nhất-Nó cười rạng rỡ

Đến cửa lớp 10a1,hiệu trưởng giao nó cho cô chủ nhiệm và không quên nhắc nhở nó:

_Học tốt nhé con yêu.

Nó gật đầu lia lịa rồi cười khúc khích.

_Cả lớp trật tự nào,hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới-Cô giáo lấy thước kẻ gõ vào bàn.

_Vy vào lớpđi em.

Nó thẹn thùng bước vào lớp cất giọng lí nhí :

_Xin chào mọi người tớ là Nhất Vy,mong m.n giúp đỡ tớ.À mọi người cứ gọi tớ là Chíp cũng được...hì-Nó cười rạng rỡ làm lỡ bao nhiêu nhịp đập của lũ con trai trong lớp.

_Vy em xuống bàn cuối Tổ 1 ngồi đi-Cô giáo chỉ vào một chỗ còn trống cạnh một bạn nam rất điểm trai.

_Chào cậu,rất vui được ngồi cùng cậu,tớ tên Lâm Vũ-Vũ đưa chìa tay ra khi nó đã ngồi ổn định.

Nó đưa tay nắm nhẹ lấy tay Vũ:_Tớ tên Vy mới đến nên còn bỡ ngỡ nhiều thứ,mong cậu chỉ bảo.hihi-Nó khoe hàm rang trắng đều,làm tim Vũ chợt xao xuyến.

Vũ đơ trong vài giây rồi kịp lấy lại tinh thần giơ tay ra dấu hiệu ok đồng thời nháy mắt.

3 tiết học nhanh chóng trôi qua,lúc này bụng nó sôi sùng sục nó e ngại nhìn Vũ:

_Cậu chỉ giùm tớ căng tin trường được không?

_Căng tin ý hở,đi thôi,tớ dẫn cậu đi-Vũ bước ra khỏi bàn.

_Không cần phiền cậu dẫn đi đâu,chỉ đường cho tớ được rồi,hihi.

_Tớ cũng xuống luôn mà,đi thôi-Vũ cười ấm áp.

Nó nhanh chân chạy đến đi song song với Vũ-Đến căng tin còn đúng 2 chỗ trống ở 1 bàn gần cửa sổ.

_A..anh Phong anh cũng ở đây à-Vũ nói với người con trai ở bàn mà nó cùng Vũ đang đi đến.Nó đảo mắt nhìn hắn nghĩ thầm *Á tên đáng ghét chủ bé Misa kia rồi,hắn cũng học trường này à*

Vũ ấn nó ngồi xuống bàn ăn trong khi nó còn đang mơ màng:

_Cậu ăn gì,anh ăn gì?Vũ hỏi nó là Phong

Nó đưa tay gãy đầu:_Phiền cậu lấy giùm tớ 1 capuchino nhiều sữa và bánh quy vị dâu.

_Cà phê không đường nhiều đá,cơm gà-Hắn trả lời cộc lốc.

Saukhi Vũ đi hắn nhìn nó bực dọc:

_May là gặp cô ở đây,hôm trước cô làm gì Misa mà từ lúc đó đến giờ nó không chịu ăn uống cứ nằm im một chỗ.

Nó mở mắt tròn xoe nhìn hắn:

_Tôi đâu có làm gì bé Misa đâu,anh không cảm ơn thì thôi,lại còn trách tôi nữa,đúng là làm ơn mắc oán.

_Không phải cô làm gì thì sao nó chịu nằm cho cô bế bình thường nó rất dữ chỉ ngoan ngoãn với tôi thôi,cô phải chịu trách nhiệm,nómà có mệnh hệ gì thì bán cả nhà cô đi cũng không đủ đâu.Hừ chiều đợi tôi trước cổng trường tôi đưa cô đến chữa trị cho Misa.

Vũ đi đến:_2 người nói chuyện gì thế,quen nhau à.

_Đâu có.Nó và hắn cùng đồng thanh.

_Hahaha đùa xíu mà,ăn thôi-Vũ cười

_Đây là bạn Nhất Vy bạn mới lớp em-Vũ chỉ vào nó.

_Còn đây là anh Phong học lớp 12a1 tớ rất thân với anh ấy-Vũ chỉ vào hắn.

Ăn xong mỗi người đi một hướng nó thì dạo quanh trường.Trường nó rất rộng,có khu thể thao riêng cả bể bơi và hồ nước.Nó tìm đến một chiếc cây cạnh hồ đeo tai nghe và nằm ra bãi cỏ xanh rì dưới bóng cây liễu.Nhìn nó như một thiên thần vô cùng ngây thơ và đáng yêu.

_Lại là cô à,cô có biết mình đang cướp chỗ của tôi không-Hắn nhíu mày nhìn nó

Nó từ từ mở mắt,thấy hắn đang đứng trước mặt nhìn nó chăm chăm,nó vội bật dậy.

_Ưm...sao đây lại là chỗ của anh.

_Mọi ngày tôi vẫn thường nghỉ trưa ở đây,nhưng xem ra hôm nay thì bị cô chiếm mất rồi-Hắn quay người nhìn ra hồ.

_Anh hơn tôi 2 tuổi nhỉ,vậy thì phải xưng anh em rồi,em xin lỗi em không biết đây là chỗ của anh,em sẽ đi trả chỗ cho anh này-Nó đứng lên.

_Không cần đi chỗ rộng mà-Hắn nhếch môi

_Dạ thôi ạ,cũng sắp vào lớp rồi,chào anh-Nó cười tươi,mắt chớp chớp gió thổi làm mái tóc nó tung bay.Nhìn nó rất đẹp làm có thứ gì như nhen nhói trong tim hắn.Nó vội buộc tóc lên.

_Nhóc ,em xõa tóc đẹp hơn rất nhiều đấy,đừng buộc-Hắn vô thức gạt những sợi tóc còn vương trên mặt nó.

Má nó đỏ ửng mãi mới nặn ra một câu:_Cảm ơn anh góp ý nhưng em không quen xõa tóc đi học,vừa nãy nằm nên em mới xõa ra.

"ặc,mình vừa làm gì đấy,YA phong lạnh lùng đâu ròi"hắn nghĩ.Hắn nhanh chóng thu lại vẻ lạnh lùng:_Không cần nhóc giải thích,về lớp đi.

_A..ư...vâng,chào anh-Nó ấp úng quay đi

_Chiều nhớ đứng trước cổng trường nhé-Hắn nói với theo.

Nó quay đầu lại gật cái rụp rồi chạy thẳng về lớp.Vào lớp nó lôi điện thoại ra nhắn tin cho Nam.

"Chiều nay em có việc về muộn một chút,anh không cần đón em đâu"

Nhanh chóng có tin nhắn phản hồi"Ok ey"

Trống vào lớp,cô vào được năm phút thì Vũ mới xin vào.3 tiết nữa lại nhanh chóng trôi qua,học sinh ùa ra cổng đông như kiến.

_Nhà cậu ở đâu để tớ chở về-Vũ nhìn nó.

_Không cần đâu,cậu cứ về trước đi,tớ còn có việc chút.

_Ừ,vậy tớ về đây,mai gặp lại.

Nó đưa tay vẫy vẫy:_Mai gặp.hihi    

Chương 1

Nó Vương Nhất Vy tên ở nhà là Chíp là một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi màu hung đỏ ,đôi môi căng mọng phủ một lớp son bóng,nước da trắng mịn và đặc biệt là đôi mắt to tròn sáng long lanh như biết cười với khuân mặt vô cùng baby dễ thương.

Hắn Dương Đình Phong có mái tóc xù màu vàng,đôi môi mỏng quyến rũ không khác gì con gái,nước da trắng,đôi mắt màu hổ phách luôn chứa sự lạnh lùng.

Thời tiết mùa thu với gió se lạnh,những tán cây đỏ rực 2 bên đường nó đi bộ tung tăng

với áo phông trắng và quần bò yếm với đôi giầy màu da đen cao 7cm,không quá nổi bật nhưng nó lại thu hút được nhiềuánh mắt ngưỡng mộ của m.n,nó đang trên đường tới thư viện trong công viên gần nhà.Đang mải nghĩ đến trường học mà mai nó chuyển đến sẽ như thế nào thì bỗng có một chú cún lông xù trắng muốt chạy đến rụi rụi vào chân nó.Nó cúi xuống bế chú cún lên và nhìn xung quanh tìm kiếm chủ của bé cún.Nhưng chẳng thấy ai để ý đến,nó nhìn cún âu yếm:

_Bé yêu à,ai lại nỡ để lạc em thế này,em đáng yêu quá,nếu không ai nhận thì chị mang em về ở cũng chị nhé,chú cún thè lưỡi liếm liếm vào tay nó-nóbậtcười thích thú.

Có một chàng trai đang đi đến gần chỗ nó và cất giọng bực bội:

_Xin lỗi,cô có thể trả lại Misa cho tôi không.

Nó dương đôi mắt to tròn lên nhìn chàng trai.Nó chỉ vào chú cún:

_Bé yêu của anh à,nó đáng yêu thật đấy,lần sau đừng để nó chạy lung tung,một xíu nữa là tôi đem nó về rồi-Nó cười hiền nhìn hắn.

_À mà bé yêu tên Misa à-Nó xoa xoa đầu chú cún.

Hắn vô duyên cướp chú cún từ tay nó,không cảm ơn mà còn cau mày:

_Không cần cô nhắc nhở,nhiều chuyện.Rồi hắn quay lưng ung dung bước về phía trước.

"Đúng là mất lịch sự mà,đồ vô duyên không thèm chấp anh đồ mỏ nhọn hừm...nhất định tôi sẽ mua một em cún đáng yêu hơn Misa của anh,đồ đáng ghét.Vừa đi nó vừa lẩm bẩm."rồi bực dọc bước tiếp.Đến công viên nó vào thẳng thư viện tìm sách.

Có một bé gái nhỏ nhắn mặc chiến váy hồng phấn nhìn xinh ơi là xinh đang cố với cuốn truyện tranh trên kệ.Nó nhanh chân đi đến chỗ cô bé.

_Em muốn lấy cuốn này à-Nó chỉ vào quyển "Nàng Bạch Tuyếtvà bảy chú lùn" hỏi bé váy hồng.

_Vâng,chị định cướp của em à,em sẽ mách mẹ với chú em đấy-Con bé cất giọng trong trẻo.

Nó bật cười xoa đầu cô bé:_Nhìn chị giống người xấu lắm hả,chị lấy giúp em mà-Nó đưa truyện cho con bé.

_A,chị đáng yêu y như Rin vậy á,cảm ơn chị nhiều lắm.

Con bé cầm truyện xong thì nhảy tót lên ghế ngồi đọc-Nó lấy đại một cuốn rồiđến ngồi cạnh con bé.

_Em tên Rin à, bố mẹ Rin đâu mà đi một mình.

_Mẹ và chú Rin đi tìm bé cún rồi họ bảo Rin ngồi đây đợi.

_ồ,vậy hả,bé Rin mấy tuổi rồi mà đã biết đọc-nó nhéo má con bé.

_Rin mới 4 tuổi thôi không có biết đọc,rin xem hình thôi à-Con bé xụ mặt xuống.

_Ngoan nào,chị đọc cho Rin nghe nhé,có chịu không.

_A...chị tốt bụng quá,Rin sẽ bảo chú Rin cưới chị về đọc truyện cho Rin nghe.

_Ừ,chị sẽ cưới chú Rin,giờ thì chị đọc cho Rin nghe nhé-Nó bật cười thành tiếng vì con bé quá đáng yêu.

Đọc được nửa cuốn thì con bé chợt reo:_A mẹ Rin đến rồi chị ơi,tạm biệt vợ chú Rin,Rin yêu chị lắm-Con bé hôn lên má nó rồi chạy đến chỗ 1 cô gái trẻ trung quý phái.Cô gái mỉn cười nhìn nó rồi bế con bé lên.

_Con có quậy m.n không thế Rin-Cô ấy nhìn con bé bằng ánh mắt ấm áp.

Con bé chu mỏ:_Không có,rin ngoan mà,rin còn tìm được vợ cho chú cơ,chị ấy đáng yêu y như Rin á lại còn tốt bụng đọc truyện cho rin nghe nữa,chị ấy còn rất xinh nữa,mẹ thấy rin giỏi không,chị ấy kia kìa-Con bé chỉ tay về phía nó.

_Em chào chị,bé Rin nhà chị đáng yêu quá-Nó mỉn cười nhìn 2 mẹ con.

_Cảm ơn em đã trông nó giùm chị,nó quậy lắm á.

_Không có gì đâu chị.hì

_Rin chào chịđi,chú tìm được bé cún rồi,chúng ta phải về thôi.

Con bé vẫy tay cười tươi:_Rin chào chị,rin yêu chị.hihi

Nó cũngđưa tay vẫy:_Tạm biệt 2 mẹ con.

Sau khi 2 mẹ con đi khuất thì nó cũng cất truyện ra về,vì bây giờđã là 8h tối.

Chương 2

*giới thiệu nhân vật: Vương Nhất Nam anh trai Vy.*

Reng...reng....reng....reng.....nó mệt mỏi với tay lấy chiếc đồng hồ tắt báo thức,chùm chăn rồi ngủ tiếp.

Cốc cốc cốc....không thấy trả lời,Nam mở tự mở cửa phòng đi đến giường nó,lay nó.

_Chíp ơi,dậy đi học nào,7h rồi đó,em không nhớ hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em ở trường mới à.

Nó vội bật dậy lao thẳng vào nhà tắm,vừa chạy vừa í ới trách.

_Đã 7h rồi à sao anh không gọi em sớm,trời ơi ngày đầu tiên đã đến trường muộn rồi.Oimeoi

Nam nói vọng vào:_Thì hôm qua em bảo không cần phải gọi, em đặt báo thức rồi còn gì.Nhanh lên anh đợi dưới nhà, anh chở đi học.

15' sau nó vơ vội chiếc cặp hồng có hìnhthỏ con và chiếc iphone 6 cũng màu hồng nốt,rồi phi thẳng xuống nhà.

_Đi thôi anh Nam,không là muộn cả tiết bây giờ.hix-Nam níu tay nó lại.

_Bây h mới 6h45 thôi,ăn sáng xong rồi đi cũng chưa muộn.

Nó phồng má đáng yêu:_Vậy mà anh bảo 7h rồi đúng là đáng ghét mà.

_Không nói vậy thì em có chịu dậy không nào,thôi mau ăn đi rồi còn đi học-Nam đưa tay véo má nó.

_Em không muốn ăn,đi học luôn đi anh-Nó nũng nịu lắc lắc cánh tay Nam

_Chíp ngoan nào,ăn đi,lớn rồi còn thích làm nũng anh-Nam kéo tay nó ngồi xuống bàn ăn.

Nó cầm đũa trọc trọc vài miếng rồi đứng lên:

_Em ăn xong rồi,mìnhđi thôi anh.

_Hừ..con bé nàyăn uống như vầy thì bao giờ mới lớn được...nào đi thìđi..à mà em chưa có đồng phục ư mà mặc đồ như này-Nam khéo tay nó ra xe.Nó mặt quần bò thụng xước te tua chiếc áo phông hồng lệch vai.

Nó chu mỏ cãi lại:_Em ứ cần lớn...lớn rồi lại phải già như anh á,xấu xí chết đi được.

_Anh đẹp hơn em đấy,đồng phục của em đâu Chíp.

_Hôm nay em mới đến trường mà,làm gì đã có đồng phục,anh đúng là ông già xấu xí đãng trí mà..chẹp chẹp.

Nam dừng xe trước cổng trường,nó bước xuống xe hôn chụp 1 cái rõ to lên trán Nam,rồi vẫy tay chào:

_Ai bắt nạt thì cứ gọi cho anh-Nam nháy mắt

_Anh coi thường em quá đấy,em không bắt nạt người ta thì thôi ai dám bắt nạt em gái anh nào-Nó cười nhe nhởn

_Thôi vào học đi cô nương trống vào rồi kìa-Nam đưa tay gạt tóc vướng trên mặt của nó.

_Pipi anh yêu,chiều nhớ đón em nhé-Nó quay lưng dảo bước đến phòng hiệu trưởng.

Cốc cốc cốc...

_Vào đi-Hiệu trưởng cất giọng đều đều

Nó mở cửa ra chưa thấy người nó đã nũng nịu:

_Bố...bố ơi..con muộn học rồi..lại còn không biết học lớp nào nữa..bố dẫn con đi.

Thầy Hiệu trưởng ngẩng mặt lên đi đến chỗ nó:

_Hazz con gái à,con lớn rồi đấy,nhiễu quá rồi đấy.

Nó chu mỏ:_Bố không thương Chíp à....vậy thì để Chíp tự tìm...Chíp không cần bố nữa....Chíp mách mẹ cho coi.

_Thôi nào con gái,ta thương con nhất mà,để ta dẫn con đi-Ông nhẹ nhàng xoa đầu nó.

_Hihi,con yêu bố nhất-Nó cười rạng rỡ

Đến cửa lớp 10a1,hiệu trưởng giao nó cho cô chủ nhiệm và không quên nhắc nhở nó:

_Học tốt nhé con yêu.

Nó gật đầu lia lịa rồi cười khúc khích.

_Cả lớp trật tự nào,hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới-Cô giáo lấy thước kẻ gõ vào bàn.

_Vy vào lớpđi em.

Nó thẹn thùng bước vào lớp cất giọng lí nhí :

_Xin chào mọi người tớ là Nhất Vy,mong m.n giúp đỡ tớ.À mọi người cứ gọi tớ là Chíp cũng được...hì-Nó cười rạng rỡ làm lỡ bao nhiêu nhịp đập của lũ con trai trong lớp.

_Vy em xuống bàn cuối Tổ 1 ngồi đi-Cô giáo chỉ vào một chỗ còn trống cạnh một bạn nam rất điểm trai.

_Chào cậu,rất vui được ngồi cùng cậu,tớ tên Lâm Vũ-Vũ đưa chìa tay ra khi nó đã ngồi ổn định.

Nó đưa tay nắm nhẹ lấy tay Vũ:_Tớ tên Vy mới đến nên còn bỡ ngỡ nhiều thứ,mong cậu chỉ bảo.hihi-Nó khoe hàm rang trắng đều,làm tim Vũ chợt xao xuyến.

Vũ đơ trong vài giây rồi kịp lấy lại tinh thần giơ tay ra dấu hiệu ok đồng thời nháy mắt.

3 tiết học nhanh chóng trôi qua,lúc này bụng nó sôi sùng sục nó e ngại nhìn Vũ:

_Cậu chỉ giùm tớ căng tin trường được không?

_Căng tin ý hở,đi thôi,tớ dẫn cậu đi-Vũ bước ra khỏi bàn.

_Không cần phiền cậu dẫn đi đâu,chỉ đường cho tớ được rồi,hihi.

_Tớ cũng xuống luôn mà,đi thôi-Vũ cười ấm áp.

Nó nhanh chân chạy đến đi song song với Vũ-Đến căng tin còn đúng 2 chỗ trống ở 1 bàn gần cửa sổ.

_A..anh Phong anh cũng ở đây à-Vũ nói với người con trai ở bàn mà nó cùng Vũ đang đi đến.Nó đảo mắt nhìn hắn nghĩ thầm *Á tên đáng ghét chủ bé Misa kia rồi,hắn cũng học trường này à*

Vũ ấn nó ngồi xuống bàn ăn trong khi nó còn đang mơ màng:

_Cậu ăn gì,anh ăn gì?Vũ hỏi nó là Phong

Nó đưa tay gãy đầu:_Phiền cậu lấy giùm tớ 1 capuchino nhiều sữa và bánh quy vị dâu.

_Cà phê không đường nhiều đá,cơm gà-Hắn trả lời cộc lốc.

Saukhi Vũ đi hắn nhìn nó bực dọc:

_May là gặp cô ở đây,hôm trước cô làm gì Misa mà từ lúc đó đến giờ nó không chịu ăn uống cứ nằm im một chỗ.

Nó mở mắt tròn xoe nhìn hắn:

_Tôi đâu có làm gì bé Misa đâu,anh không cảm ơn thì thôi,lại còn trách tôi nữa,đúng là làm ơn mắc oán.

_Không phải cô làm gì thì sao nó chịu nằm cho cô bế bình thường nó rất dữ chỉ ngoan ngoãn với tôi thôi,cô phải chịu trách nhiệm,nómà có mệnh hệ gì thì bán cả nhà cô đi cũng không đủ đâu.Hừ chiều đợi tôi trước cổng trường tôi đưa cô đến chữa trị cho Misa.

Vũ đi đến:_2 người nói chuyện gì thế,quen nhau à.

_Đâu có.Nó và hắn cùng đồng thanh.

_Hahaha đùa xíu mà,ăn thôi-Vũ cười

_Đây là bạn Nhất Vy bạn mới lớp em-Vũ chỉ vào nó.

_Còn đây là anh Phong học lớp 12a1 tớ rất thân với anh ấy-Vũ chỉ vào hắn.

Ăn xong mỗi người đi một hướng nó thì dạo quanh trường.Trường nó rất rộng,có khu thể thao riêng cả bể bơi và hồ nước.Nó tìm đến một chiếc cây cạnh hồ đeo tai nghe và nằm ra bãi cỏ xanh rì dưới bóng cây liễu.Nhìn nó như một thiên thần vô cùng ngây thơ và đáng yêu.

_Lại là cô à,cô có biết mình đang cướp chỗ của tôi không-Hắn nhíu mày nhìn nó

Nó từ từ mở mắt,thấy hắn đang đứng trước mặt nhìn nó chăm chăm,nó vội bật dậy.

_Ưm...sao đây lại là chỗ của anh.

_Mọi ngày tôi vẫn thường nghỉ trưa ở đây,nhưng xem ra hôm nay thì bị cô chiếm mất rồi-Hắn quay người nhìn ra hồ.

_Anh hơn tôi 2 tuổi nhỉ,vậy thì phải xưng anh em rồi,em xin lỗi em không biết đây là chỗ của anh,em sẽ đi trả chỗ cho anh này-Nó đứng lên.

_Không cần đi chỗ rộng mà-Hắn nhếch môi

_Dạ thôi ạ,cũng sắp vào lớp rồi,chào anh-Nó cười tươi,mắt chớp chớp gió thổi làm mái tóc nó tung bay.Nhìn nó rất đẹp làm có thứ gì như nhen nhói trong tim hắn.Nó vội buộc tóc lên.

_Nhóc ,em xõa tóc đẹp hơn rất nhiều đấy,đừng buộc-Hắn vô thức gạt những sợi tóc còn vương trên mặt nó.

Má nó đỏ ửng mãi mới nặn ra một câu:_Cảm ơn anh góp ý nhưng em không quen xõa tóc đi học,vừa nãy nằm nên em mới xõa ra.

"ặc,mình vừa làm gì đấy,YA phong lạnh lùng đâu ròi"hắn nghĩ.Hắn nhanh chóng thu lại vẻ lạnh lùng:_Không cần nhóc giải thích,về lớp đi.

_A..ư...vâng,chào anh-Nó ấp úng quay đi

_Chiều nhớ đứng trước cổng trường nhé-Hắn nói với theo.

Nó quay đầu lại gật cái rụp rồi chạy thẳng về lớp.Vào lớp nó lôi điện thoại ra nhắn tin cho Nam.

"Chiều nay em có việc về muộn một chút,anh không cần đón em đâu"

Nhanh chóng có tin nhắn phản hồi"Ok ey"

Trống vào lớp,cô vào được năm phút thì Vũ mới xin vào.3 tiết nữa lại nhanh chóng trôi qua,học sinh ùa ra cổng đông như kiến.

_Nhà cậu ở đâu để tớ chở về-Vũ nhìn nó.

_Không cần đâu,cậu cứ về trước đi,tớ còn có việc chút.

_Ừ,vậy tớ về đây,mai gặp lại.

Nó đưa tay vẫy vẫy:_Mai gặp.hihi    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro