Chương 001.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cô gì ơi, có đi xe không?

Chiếc xe tắc xi dừng bên ven đường, cánh cửa xe hạ thấp, người tài xế thò đầu ra bên ngoài hỏi cô. Hải Lam nhận ra là người tài xế đã đưa mình tới đây. Không chần chừ, cô mở cửa xe bước lên.

Nghĩ rằng cô muốn quay trở về con đường lúc nãy, người tài xế cho xe chạy. Mệt mỏi, Hải Lam ngồi gục đầu, ôm gối. Em gái đột ngột bỏ đi, để lại cho cô một cục diện rối rắm, phải tự mình nghĩ cách giải quyết. Ngày mai là đám cưới rồi, cô biết phải ăn nói, giải thích với họ hàng nội ngoại và bạn bè hai bên như thế nào đây? Nhất là đối với người đàn ông khó lường kia.... Vò mái tóc cho rối tung, cô gần như muốn phát điên lên.

Điện thoại báo có tin nhắn mới.

"Em xin lỗi"

Trên màn hình vỏn vẹn chỉ hiện lên một dòng chữ. Người nhắn tin là em gái cô. Chộp ngay lấy cơ hội, cô vội bấm nút gọi lại. Cô đang có vô số câu hỏi muốn chất vấn, thậm chí cả những lời mắng chửi thậm tệ muốn trút hết lên đầu em gái mình.

Chuông reo mất một lúc mới có dấu hiện báo nhận cuộc gọi đến. Dường như đầu đây bên kia đang phân vân lưỡng lự, đấu tranh tâm lý dữ dội mới có dũng khí nhấn nút nhận cuộc gọi đến.

- Chị... - Tiếng nói ngập ngừng, nhỏ xíu.

- Minh Tuyết, em đang ở đâu? – Cô đã mất hết kiên nhẫn, to tiếng quát hỏi em gái mình.

- Em...

- Đột nhiên chơi trò mất tích! Bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt! Em có nghĩ đến cảm nhận của chị không? Chị là chị gái của em cho dù có chuyện gì thì hai chị em mình cũng nhau đối mặt. Đừng biến mình trở thành một kẻ hèn nhát, chỉ biết chạy trốn. Mau nói cho chị biết, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên em lại bỏ đi? Em có biết ngày mai là ngày gì không?

- Em... - Minh Tuyết bật khóc, run giọng nói không nên lời.

- Mau nói! – Không nhận được một lời giải thích thỏa đáng, em gái lại chỉ biết khóc, Hải Lam sốt ruột, hối thúc.

- Em xin lỗi chị. – Đột nhiên bật khóc, khiến hành khách ngồi bên cạnh ghé mắt nhìn, Minh Tuyết ngượng ngùng, chùi nước mắt, nhỏ giọng đáp - Em..và anh ấy không hợp. Em cảm thấy sợ. Em muốn đi ra ngoài du lịch một thời gian. Xin chị hãy giúp em, đừng bắt em phải quay về.

Hải Lam thở dài nặng nề, đột nhiên cô bị mất ngôn ngữ, không biết phải khuyên can em gái như thế nào. Cô nên bắt em gái quay về tiếp tục cuộc hôn mà nó đang cảm thấy lo sợ bất an, hay nên dung túng cho nó đi ra ngoài du lịch một thời gian?

- Chị... - Minh Tuyết nhấp nhổm bất an chờ đợi câu trả lời của Hải Lam.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, Hải Lam nói:

- Chị là chị gái của em, từ trước tới nay, chị chưa từng bắt em phải làm bất cứ việc gì trái với mong muốn của em, ngay cả cuộc hôn nhân lần này cũng thế. Em đột ngột bỏ đi như thế này, em đã nói gì với anh ta chưa? – Cầu mong con bé có gọi điện thông báo cho anh ta biết, cô cũng không muốn một mình phải giải quyết hậu quả do con bé gây ra.

Trái với mong muốn của cô, Minh Tuyết lại chỉ biết khóc, nước mắt ràn rụa:

- Em...em sợ lắm. Em...vẫn chưa dám nói gì cho anh ấy biết cả.

Hải Lam bóp chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Vẫn biết rằng em gái là một cô gái ngây thơ yếu đuối, lúc nào cũng cần được yêu thương và bảo vệ. Nhưng đôi khi chính tính cách ngây thơ yếu đuối ấy lại gây tổn thương cho người thân ở bên cạnh một cách sâu sắc nhất.

Điện thoại bị ngắt kết nối.

Hải Lam ngồi đông cứng trên ghế xe ô tô. Chiếc xe tắc xi tới trước cổng nhà cô lúc nào không hay. Người tài xế thấy cô ngồi im bất động, không xuống, lên tiếng nhắc:

- Cô gì ơi, đã tới nơi rồi.

Hải Lam giật mình hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang. Đây đúng là địa chỉ quen thuộc của nhà cô. Cầm tay nắm cửa, cô định bước xuống xe. Nhưng chợt có một ý nghĩ mãnh liệt thôi thúc, bắt cô phải thực hiện ngay, nếu không cả đêm nay cô sẽ bị hàng vạn hàng ngàn ý nghĩ dằn vặt đến mất ngủ.

- Tới số nhà 106 Xuân Diệu.

Chuyện gì phải đối mặt thì cuối cùng cũng phải đối mặt. Có muốn trốn chạy cũng không thể tránh thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro