Chương 003.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Là do gió thổi quá lớn, hay do cô bị lãng tai nên nghe lầm?

- Anh- vừa- nói- gì- vậy? – Không! Nhất định là do bản thân cô nghe nhầm rồi. Hải Lam đứng chôn chân một chỗ.

- Ngày mai cô sẽ là cô dâu của tôi.

Hoàng Đông Kiệt sải những bước chân dài về phía cô. Quản gia Trần kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn hai người, có lẽ ngay cả chính bản thân ông cũng không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy.

- Anh bị điên hả? Đầu óc có còn tỉnh táo không? Anh nên nhớ tôi là chị gái của Minh Tuyết. – Hải Lam tức giận, chỉ trích. Đúng. Người đàn ông này chắc chắn đã bị điên rồi, cho nên mới đưa ra cái chủ ý quái gở và tuyệt đối không thể chấp nhận như thế.

Khi mũi giày gần chạm sát vào chân cô, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Hoàng Đông Kiệt trầm giọng, nhấn mạnh nhắc lại từng từ từng chữ:

- Ngày mai cô sẽ là cô dâu của tôi. Đêm nay cô phải ở lại đây, không đi đâu cả.

- Anh....

Hải Lam hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện, cô đi giật lùi, rồi xoay người, co cẳng bỏ chạy. Nhưng có một bóng người phản xạ nhanh hơn cô, ngay tức khắc cô bị túm chặt.

- Hoàng Đông Kiệt, anh phát bệnh rồi hả! Mau thả tôi ra?!

Cô hoảng sợ la hét, ra sức giãy dụa cào cấu. Hoàng Đông Kiệt thô lỗ quăng cô trên vai, sải bước đi lên lầu. Đối với sự phản kháng chống đối của cô không một chút để ý. Quản gia Trần biến thành một bức tượng gỗ điêu khắc làm trang trí, chỉ biết kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn theo bóng lưng của hai người cho tới khi khuất hẳn. Cậu chủ hôm nay thật lạ.

Rầm...Tựa như một chiếc gối bông, cơ thể Hải Lam bị thô lỗ quăng mạnh lên giường. Chăn nệm lún xuống, cơ thể nhỏ gầy của cô nằm lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn. Đồng thời cánh cửa phòng cũng bị khóa trái từ bên trong. Vừa đau vừa bị dọa sợ, cô nổi giận đùng đùng, hét:

- Hoàng Đông Kiệt, anh muốn gì? Không đời nào tôi đồng ý làm theo cái yêu cầu quái gở đó của anh!

Đứng từ trên cao, hai tay khoanh trước ngực, Hoàng Đông Kiệt thâm trầm nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo như băng đá:

- Cô không có quyền lựa chọn. Chuyện này là do chị em cô nợ tôi.

Không thể tiếp tục nằm trong khi hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, khiến cô có cảm giác như mình là một con chuột đang bị một con rắn săn mồi tăm tia. Hải Lam cố nén đau, chống tay ngồi dậy. Run giọng, phản bác:

- Đúng. Là em gái tôi đã mắc nợ và có lỗi với anh, nhưng anh cũng không có quyền bắt tôi phải thay thế nó trả nợ cho anh.

Sống ở trên đời này ai cũng có lòng tự trọng, có quyền theo đuổi hạnh phúc riêng tư của bản thân. Huống chi tình yêu tuyệt đối không thể mang ra trao đổi mua bán qua lại. Hôn nhân thì lại càng không.

Cô lách mình, đi ra hướng cửa, muốn mau chóng rời khỏi đây thật nhanh. Người đàn ông kia quá đáng sợ và quá nguy hiểm đối với cô.

Ngay tức khắc, cánh tay cô bị một lực kéo thật mạnh từ phía sau. Thêm một lần nữa, cơ thể cô bị thô bạo ném lên giường. Bóng người đàn ông cao lớn cũng ngã đổ lên giường theo cô, tay chân bị kiềm chặt, không thể cựa quậy.

- Hoàng Đông Kiệt, anh phát điên cái gì?! Mau thả tôi ra! Hành động bắt nhốt người của anh là phạm pháp, tôi nhất định sẽ gọi điện tố cáo anh với cảnh sát!

Hải Lam hoảng sợ, hét to, càng ra sức giãy dụa chống cự, đổi lại, chỉ chuốc thêm đau đớn về mặt thể xác. Cơ thể hắn cứng rắn như sắt thép, đối với hành động giãy dụa chống cự của cô chẳng khác gì châu chấu đá xe.

- Câm miệng! – Có lẽ đối với tiếng la hét của cô cảm thấy phiền, Hoàng Đông Kiệt cau mày, quát.

- Mau thả tôi ra! Anh có nghe thấy không?! – Nhưng cô không thể ngăn chặn tiếng la hét khỏi bật ra cổ họng. Bởi đó là cách duy nhất để cô phát tiết ra sự sợ hãi tột độ đang dâng ngập trong lòng.

- Im miệng! Nếu không, tôi không ngại đánh cô.

Khuôn mặt hắn dí sát vào mặt cô, chóp mũi đụng chóp mũi, đôi mắt đen sâu tựa như hai dòng xoáy của hắn đang nhìn thẳng vào mắt cô trong một khoảng cách rất gần. Hải Lam cả người cứng ngắc, mọi âm thanh la hét đều ngưng bặt trong giây lát. Cô có thể cảm nhận thấy nhiệt độ cơ thể hắn qua lớp quần áo mỏng manh, tiếng trái tim hữu lực đang nhịp nhàng đập trong lồng lực. Và đôi môi của hắn đang gần chạm vào môi cô.

- Anh.... – Tiếng nói run rẩy không cất nổi thành lời, cơ thể cô càng thêm cứng ngắc, nằm im bất động trên giường.

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng không một chút độ ấm. Hòa với giọng nói thâm trầm, âm u như đến từ địa ngục. Từng lời từng chữ của hắn như cứa sâu thêm vào vết thương trong lòng cô.

- Có nợ thì phải trả, cô không có quyền phản đối. Ngày mai cho dù cô có muốn hay là không, cô vẫn sẽ là cô dâu của tôi.

Dần buông lỏng sự trói buộc đối với tay chân của cô, hắn nhổm đứng dậy. Đôi chân thon dài sải bước ra hướng cửa. Cầm lấy núm khóa cửa, trước khi rời khỏi phòng, hắn không quên cảnh cáo cô:

- Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn hay tự sát. Cô không biết tôi sẽ làm gì em gái cô đâu.

Rầm...

Bóng tối đang bủa vây lấy cô, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Cô thật sự hối hận, vô cùng hối hận, lẽ ra cô không nên chủ động tìm tới tận đây. Để bây giờ cho dù có cảm thấy hối hận, cũng đã quá muộn.

Hoàng Đông Kiệt, tôi hận anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro