Chương 006.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảm giác hít thở không thông, sự sống đang dần rời xa, tầm lưng mảnh khảnh gần bị bóp gãy. Hải Lam tận dụng chút sức lực còn sót lại cố đẩy hắn ra.

- Buông...tay...tên điên...

Tự sát chết ư? Ý nghĩ yếu hèn đó chưa từng một lần xuất hiện trong tư tưởng của cô. Từ lúc nhỏ cô được bố mẹ hết lòng yêu thương, có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Tuy rằng bố mẹ không may mất sớm, một mình cô phải chèo chống, chăm lo cho em gái. Thế nhưng cô chưa bao giờ để hoàn cảnh xô đẩy, làm gục ngã, ngay cả hiện giờ cũng không.

- Buông... tay...

Vòng tay cứng rắn như sắt thép. Cơn giận lấn át mất lý trí, quả thật lúc này Hoàng Đông Kiệt muốn ôm siết chết Hải Lam.

- Cậu chủ, cậu.... – Vừa chớm bước qua ngưỡng cửa thông ra ban công, lời nói đang chuẩn bị thốt ra bị tắc nghẽn. Quản gia Trần sửng sốt nhìn cảnh ôm ấp khó phân rời của hai người.

Nhờ sự xuất hiện của Quản gia Trần, Hoàng Đông Kiệt cố kiềm chế lửa giận, thô lỗ đẩy ngã Hải Lam. Đứng từ trên cao, sắc mặt đông lạnh, nhìn vào đôi mắt tràn đầy phẫn hận của cô. Hằn gằn giọng:

- Đừng giở trò. Ngày hôm nay cô mọc cánh cũng khó chạy thoát.

Hắn xoay người, rảo bước.

Một bước..hai bước...

Đôi mắt tràn đầy phẫn hận của cô đuổi theo bóng lưng của hắn.

- Hoàng Đông Kiệt! Tôi là người không phải con rối của anh! Tuyệt đối sẽ không có đám cưới giả nào hết!

Cô phẫn hận hét lên.

Hoàng Đông Kiệt dừng bước, hơi nghiêng người. Ánh mắt hắn nhìn cô lạnh thấu xương. Lời nói của hắn tựa gai nhọn đâm sâu vào lòng cô.

- Cô lấy tư cách gì để đàm phán với tôi. Một- con- rối!

Bóng lưng của hắn khuất sau cánh cửa kính.

Chút sức lực còn sót lại cũng tan biết hết. Nắng trên đầu chói chang, nhưng tại sao cô lại cảm thấy lạnh. Một cảm giác lạnh thấu tâm cam.

Một con rối ư? Đôi môi mỏng bị cắn chặt đến bật máu. Gò má man mát, lệ tuôn trào lúc nào không hay. Cô đờ đẫn ngồi im.

Quản gia Trần trầm mặc đứng đấy. Nhìn thấy cô thế này, ông cũng không biết mình nên oán trách cô hay nên thương cảm cô nữa.

....

Ngồi co chân trên ghế xe, Hải Lam cố thu nhỏ cơ thể mình lại. Cô cảm thấy không an toàn. Phải ngồi chung trong một không gian nhỏ hẹp trong xe với hắn, khiến cô có cảm giác ngột ngạt và khó thở.

Cả đêm hôm qua cô hầu như mất ngủ, buổi sáng cô lại phải chịu cú sốc quá lớn về mặt tinh thần. Giờ đầu cô đang đau như búa bổ, cảm giác váng vất, ngất ngư, muốn xỉu. Cô luôn ước giá tất cả chỉ là một cơn ác mộng kéo dài. Ngủ một giấc, khi thức dậy tất cả những cơn ác mộng này sẽ kết thức.

Cô dựa người ra ghế xe, khẽ khép làn mi. Hãy để cô chợp mắt trong chốc lát, tự lừa mình dối người trong giây lát. Cô đã mệt mỏi lắm rồi.

Hoàng Đông Kiệt nhìn cô, đôi mắt thâm trầm như nước.

Có lẽ do quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến như thác lũ. Cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiêng động cơ chạy lướt êm ru, hơi gập ghềnh theo vòng quay bánh xe trên mặt đường, tựa như cơn sóng biển dập dềnh xô vào bờ, ru cô vào giấc ngủ say.

Mái đầu hơi nghiêng ngả, nhích dần nhích dần, rồi ngả vào một bờ vai vững chắc.

Hoàng Đông Kiệt cau mày nhìn cô, bàn tay giơ lên, định đẩy cô ra. Nhưng khi nhìn sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc mệt mỏi, chiếc cằm tiêm gầy, bờ môi vẫn còn hơi rớm máu của cô. Bàn tay hơi nâng lên rồi lại hạ xuống.

Quản gia Trần vẫn thầm lặng quan sát động tĩnh của hai người phía sau qua gương chiếu hậu. Đến giờ cảm giác trong ông dành cho Hải Lam vẫn rất mâu thuẫn. Vừa thương hại vừa chán ghét.

Bốn bánh xe ngừng quay.

Không một ai lên tiếng. Hai người ngồi phía trên chờ lệnh của Hoàng Đông Kiệt. Đôi mắt hắn thiêu đôt khuôn mặt ngủ say của cô. Thời gian chầm chậm trôi qua.

Đột nhiên, hắn hơi xê dịch cơ thể. Tài xế Khiêm vội bước xuống, mở cửa xe cho hắn. Không còn ai chống đỡ cơ thể ngả nghiêng, Hải Lam ngã xuống ghế xe. Cú ngã khiến cô bị đau, giật mình tỉnh giấc.

- Cô mau xuống xe đi. – Quản gia Trần không đành lòng nhìn cô, mở cửa xe bước xuống.

Hải Lam chống tay ngồi dậy, xoa xoa vầng trán đau nhức. Haizzzz.... Mệt mỏi thở ra một hơi thật dài. Hóa ra cô chỉ tự đang lừa mình dối mình. Ngủ một giấc tỉnh dậy, vẫn không thay đổi được gì. Vẫn chỉ là một- con- rối.

Tự cười nhạo sự yếu đuối của bản thân, cô không tình nguyện mở cửa xe bước xuống. Ánh nắng chói chang soi rõ bóng cô dưới lòng đường. Xuất hiện trước mặt cô là tấm bảng hiệu ghi dòng chữ "Tiệm Áo Cưới Á Âu" nổi tiếng xa gần.

Dòng chữ "Tiệm Áo Cưới Á Âu" như đang nhảy múa trong mắt cô, nhắc cô về hoàn cảnh của bản thân mà cô không muốn đối mặt. Hải Lam xoay người, muốn chạy trốn.

Ngay lập tức một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cô.

Hải Lam bất lực ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt người thanh niên nghiêm trang, chính trực, đôi mặt lạnh đang nhìn cô.

Quản gia Trần tức giận, nhíu mày nhìn cô. Lạnh nhạt nói:

- Cô đừng gây phiền phức nữa.

Hoàng Đông Kiệt chậm rãi sải bước lại gần cô, sắc mặt lạnh lẽo, gằn giọng:

- Cô muốn tự vào hay tôi cho người cõng cô đi vào?

Hải Lam bất lực, phẫn hận nhìn hắn. Không nói một lời, cố giữ thẳng người cho khỏi ngã, cô chậm rãi, sải từng bước ngắn vào bên trong. Dù sao cũng phải chết, tại sao không cố giữ chút tôn nghiêm cho bản thân. Cô tuyệt đối không thể để người khác khinh thường, coi rẻ nhân phẩm của mình.

Dường như đã được thông báo từ trước, bốn người vừa xuất hiện trong cửa hàng, tất cả nhân viên đều nhiệt tình chào đón.

- Tổng giám đốc Hoàng, anh đến rồi.

- Chú Trần.

Đối với Hoàng Đông Kiệt và Quản gia Trần thì ngưỡng mộ, kính trọng chào hỏi. Còn đối với cô thì hiếu kì dò xét, ngập ngừng không biết chào hỏi sao cho đúng. Có lẽ trông bộ dáng của cô lúc này rất chật vật, tựa như một người ốm bệnh lâu ngày mới khỏi. Có chút đáng thương và buồn cười.

- Giúp cô ấy trang điểm và thay váy cưới. – Hoàng Đông Kiệt ngữ khí ra lệnh.

Đám nhân viên vội vâng dạ, nịnh hót làm theo. Không cần quan tâm tới phản ứng của cô, xem cô có muốn hay là không, họ vừa lôi kéo vừa ấn cô ngồi xuống chiếc ghế xoay bọc dạ. Với sức lực yếu ớt cô không thể chống cự được một đám nhân viên nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Hơn nữa cô cũng không muốn la hét, tự làm mất mặt bản thân ở đây. Do vậy cô chỉ còn biết dùng thái độ phẫn hận, trầm mặc chống đỡ.

Không muốn nhìn bản thân mình bị biến thành một con hề ở trong gương, cô nhất quyết nhắm mắt. Những chiếc chổi cọ không ngừng vẽ loạn trên mặt cô, mùi son phấn lan tỏa.

Hoàng Đông Kiệt thả mình ngồi trên ghế sa lông. Đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau. Bộ âu phục dành cho chú rể càng làm tăng lên sức cuốn hút hấp dẫn đối với phái nữ. Trên chiếc bàn kính, tách cà phê tỏa hương thơm nồng đậm. Vài kẻ rảnh rỗi đứng rải rác xung quanh, gò má hơi hồng, lén lút ngắm nhìn hắn.

Hai tay cầm tờ báo, mở rộng. Tầm mắt vốn nên dừng trên tờ báo, bất giác hướng về phía cô lúc nào không hay. Theo vòng quay của chiếc kim đồng hồ, mái đầu dần dần hạ thấp. Hình như, người nào đó lại đang...ngủ gật. Hắn nhướn mày.

Kể từ lúc Hoàng Đông Kiệt xuất hiện, đám nhân viên trong cửa tiệm như được bơm thêm thuốc phấn kích. Những gì mà hắn giao phó, họ đều muốn hoàn thành tốt nhất để tranh công và muốn được một lần hắn ghé mắt nhìn tới. Hoàn thành xong công việc trang điểm, Hải Lam bị thô lỗ đánh thức. Họ nửa túm nửa lối kéo cô vào phòng thay đồ.

Một chiếc váy cưới đã được treo sẵn bên trong. Nhìn thấy chiếc váy, cô tựa như một bức tượng bị đóng đinh dưới sàn gỗ. Sắc mặt tái nhợt, đờ đẫn. Ngay cả lớp phấn đánh trên gò má cũng không thể giúp cô che dấu được thần thái nhợt nhạt lúc này.

Thật mỉa mai! Chiếc váy cưới kia như đang hung hăng nện vào lòng cô, nhắc nhở cho cô nhớ. Cô bất quá chỉ là một- kẻ- thế- thân mà thôi!

Cởi quần áo, mặc váy. Cô bất động đứng im, không phản ứng, không phản kháng. Tựa như một con búp bê để mặc cho người khác bày bố.

Đám nhân viên nữ biến thành những chiếc bóng bay vờn xung quanh cô. Họ chỉnh sửa góc váy chỗ này, kéo căng chỗ kia, miệng không ngừng xuýt xoa bình phẩm.

Tấm rèm che chầm chậm được kéo gọn sang một bên. Không ai bảo ai, như có sức mạnh vô hình thôi thúc, mọi người đều ngừng làm việc riêng, đổ dồn ánh mắt vào cô.

Bóng đèn điện trên cao rất sáng, soi tỏ rõ bóng dáng của cô trong chiếc váy bồng bềnh, trắng tựa tuyết. Lọn tóc xoăn màu đen buông xõa xuống bờ vai trần. Vóc dáng thon gầy, vòng eo nhỏ. Tầm mắt của cô bắt gặp tầm mắt của hắn. Hắn nhìn sững vào cô, ánh sáng trong mắt hơi chớp động. Cô trầm tĩnh nhìn hắn, khóe môi hơi nhướn lên. Đáy lòng cô đang phẫn nộ gào thét. Trong đầu đang dần hình thành một kế hoạch...Muốn phá hỏng hết tất cả mọi thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro