Chương 008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bà Tuệ Lâm lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách sạn. Con trai trưởng, con dâu và đứa cháu trai thứ hai đều đã đi xuống tiền sảnh tiếp khách, chỉ còn một mình bà ở đây đợi tin tức.

Điện thoại luôn trong chế độ chờ cuộc gọi đến. Thế nhưng bà vẫn chưa nhận được một tin tức khả quan nào. Bà không thể liên hệ được với Hoàng Đông Kiệt, ngay cả Quản gia Trần – người luôn trung thành và tận tâm cũng không. Hai người đó tựa như đã bốc hơi khỏi không khí.

Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những nhân viên đáng tin cậy có thể phái đi tìm người, bà đều đã huy động, sử dụng hết. Địa điểm đầu tiên mà bà phái người đến tìm là căn biệt thự riêng của Hoàng Đông Kiệt. Chỉ nhận được một cuộc gọi đến báo, Đông Kiệt và Quản gia Trần đã rời nhà vào lúc ban chiều, đi đâu không rõ. Nhóm người làm ở đó, mồm miệng đều kín bưng, không thể khai thác được gì. Bà biết bọn họ chỉ trung thành với một mình Hoàng Đông Kiệt.

Chỉ một cái chớp mắt. Thời gian không dừng lại để chờ bất cứ một ai. Cuối cùng cũng đến giờ cử hành hôn lễ.

Bà Tuệ Lâm thở dài nặng nề, mệt mỏi hướng tầm mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài canh cửa sổ. Thầm cầu mong sớm nhận được tin tức của Hoàng Đông Kiệt.

- Mẹ. Vẫn chưa có tin tức gì của Đông Kiệt?

Vừa rảo bước vào phòng, Ông Bảo Long đã nôn nóng lên tiếng hỏi. Nối gót theo sau là bà Thu Thủy và Hoàng Phi Long.

- Vẫn chưa tìm được thằng bé. – Bà Tuệ Lâm lắc đầu, dáng vẻ u sầu – Mẹ đang lo thằng bé đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay là một ngày trọng đại, thằng bé không có lý do gì để bỏ đi cả. Còn cả cô dâu nữa, sao đến tận giờ này con bé cũng vẫn chưa chịu xuất hiện?

Càng nói bà Tuệ Lâm càng cảm thấy lo lắng bất an. Nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm trai tim già nua yếu ớt của bà.

Khẽ chớp rèm mi che dấu đi tia nhìn giễu cợt trong đáy mắt. Khóe môi vô thức nhướn lên cao. Hoàng Phi Long quả thật rất muốn cất tiếng cười thật to. Kết quả hỗn loạn này chẳng phải là điều mà gã vẫn hằng mong muốn sao?

....

Chùm đèn thủy tinh treo giữa trần nhà sáng trắng. Lễ đường được trang trí xa hoa lộng lẫy, màu trắng bao trùm toàn khung cảnh như thiên đường. Dưới sự hộ tống của ba người trong gia đình con trai trưởng, bà Tuệ Lâm chậm rãi rảo bước vào bên trong lễ đường. Cố đè nén cảm giác lo sợ bất an dưới tận đáy lòng, khoác trên mình một lớp mặt nạ. Bà giả bộ vui vẻ tươi cười, nhất nhất đáp lại lời chào hỏi, chúc mừng của đám quan khách hai họ.

- Chúc mừng bà.

- Trông bà vẫn còn khỏe mạnh lắm. Lại sắp có chắt nội để bế. Thật có phúc.

Khách khứa thi nhau gửi lời chúc mừng tới bà. Ở đây ai cũng đều là người giỏi đóng kịch cả. Nụ cười luôn treo sẵn trên môi, lời nói tuôn ra như mật ngọt rót vào tai.

Nhưng mà có mấy ai thật lòng. Họ sở dĩ chịu đến dự lễ cưới, một phần là vì muốn duy trì mối quan hệ làm ăn, muốn dựa dẫm, nịnh bợ nhà họ Hoàng để tiếp tục làm giàu. Một phần là vì hiếu kì tò mò, muốn chờ xem kịch vui.

Ngay từ giây phút đặt chân tới tiền sảnh chính của khách sạn họ đã cảm thấy vô cùng kì lạ.Một đám cưới mà ngay cả một bức ảnh cưới chụp chung của cô dâu và chú rể cũng không có. Nếu không có nhân viên phục vụ tiếp đón, sự xuất hiện của bốn thành viên trong gia đình nhà họ Hoàng, họ lại tưởng đây là một trò đùa, một trò chơi khăm để giải trí.

Hơn nữa, cô dâu là ai, đến giờ những gì mà họ biết được chỉ là những thông tin nửa thật nửa giả được đám phóng viên báo chí ghi hình, chụp lén, cho đăng tin tràn lan lên báo giấy và báo mạng. Những tiêu đề giật tít câu view, chỉ chụp hình ghi lại được một bóng lưng, sườn khuôn mặt nhìn nghiêng, cùng một cái tên và một công việc mơ hồ. Là do Hoàng Đông Kiệt bảo vệ người con gái đó quá kĩ, hay đây là một mục đích đã được âm mưu soạn sẵn từ trước?

Bà Tuệ Lâm cùng gia đình con trai trưởng ngồi xuống hàng ghế danh dự đầu tiên. Ghé mắt nhìn sang hàng ghế phía đối diện, bà âm thầm cau mày khi thấy hàng ghế đó vẫn trống không. Chẳng những cô dâu, mà ngay cả người thân cũng không thấy đâu.

Thời gian chờ đợi chầm chậm và nặng nề trôi qua.

Lời xì xầm bàn tán dần nổi lên. Không thể kiềm chế bản tính tò mò, thích buôn chuyện, các quý bà, quý cô chụm đầu ghé tai, đưa ra nhiều lời bình phẩm, phán đoán. Muôn màu muôn vẻ. Kéo theo các quý ông cũng không chịu ngồi yên.

Con người là vậy, ai cũng mang sẵn trong mình tính cách ích kỉ, thích giễu cợt cười đùa trên nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác. Đám phóng viên báo đài thì trong lòng hưng phấn không thôi, bàn tay cầm bút viết như bay trên trang giấy, văn chương lai láng nhảy múa trong đầu.

Nếu buổi tối hôm nay cô dâu và chú rể đều không chịu xuất hiện thì đây sẽ là một tin tức vô tiền khoáng hậu, có một không hai. Có sức ảnh hưởng và công phá vô cùng lớn.

Đối với những lời giễu cợt chỉ trích như có như không, ong ong kêu vang bên vang, cùng ánh mắt lén lút đâm chọc sau lưng không có ý tốt của đám khách khứa. Cơn nóng giận và phẫn nộ trong ông Bảo Long đã sắp lên đến đỉnh điểm. Ngồi bên cạnh, bà Thu Thủy vội nắm lấy tay ông, nhỏ nhẹ an ủi:

- Anh bình tĩnh lại đi. Đừng tự làm xấu mặt mình.

- Em bảo anh phải bình tĩnh kiểu gì. Cái thằng ranh đó nó muốn làm anh tức chết. – Không muốn gây thêm sự chú ý, ông Bảo Long cố đè thấp âm thanh. Từng lời từng chữ được nhấn mạnh, rít qua kẽ răng.

- Hai đứa thôi thì thầm to nhỏ đi. Đã đủ loạn lắm rồi. Việc quan trọng trước mắt là tìm được Đông Kiệt. – Bà Tuệ Lâm bất mãn trừng mắt, quát khẽ vợ chồng con trai trưởng. Hiện giờ bà lo cho danh dự của nhà họ Hoàng bị tổn hại thì ít, mà lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Đông Kiệt thì nhiều.

Ngồi bên cạnh, Hoàng Phi Long thờ ơ nghe tất cả. Gã đang thả hồn theo tiếng nhạc mường tượng trong đầu. Giai điệu bài hát Beautiful in White quen thuộc.

Tích tắc...tích tắc.... Âm thanh tiếng đồng hồ kêu giống như đang trêu ngươi, chọc tâm trí người ta phiền loạn và bất an.

Lại thêm gần mười phút nữa trôi qua. Bóng hình chú rể và cô dâu vẫn bặt vô âm tín.

Đám đông càng lúc càng hăng say bình phẩm, phán xét, khí thế ngất trời. Âm thanh tiếng nói to dần. Bà Tuệ Lâm trong lòng nóng như lửa đốt, nhấp nhổm ngồi trên ghế. Chiếc điện thoại gần bị bóp nát trong lòng bàn tay, sắc mặt của ông Bảo Long đã đen kịt như đít đáy nồi. Bà Thu Thủy nắm chặt lấy một bên tay của chồng, dùng ngữ khí dịu dàng an ủi vuốt ve.

Đúng lúc đó, cánh cửa vẫn đóng khép hờ được mở rộng sang hai bên.

Mọi âm thanh đều ngưng bặt, mọi người không ai bảo ai, đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt ra lối đi chính giữa bên ngoài.

Hoàng Phi Long hơi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh, chờ xem kịch vui.

Xuất hiện trong trang phục áo vét đuôi tôm màu đen, Quản gia Trần tươi cười, thu hết biểu tình,thần sắc của mọi người vào trong đáy mắt. Lễ độ nói:

- Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu. Địa điểm tổ chức hôn lễ đã được rời sang nhà thờ phía đối diện. Xin mời mọi người rời gót chân sang dự lễ cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro