Chương 012.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm khuya, trời đổ mưa phùn lất phất. Chiếc xe phóng nhanh trên đường. Ánh đèn loang loáng qua ô cửa kính xe. Hải Lam nửa nằm nửa ngồi, dựa đầu vào vai Hoàng Đông Kiệt. Một tay hắn quàng qua vai cô, giữ cho cô khỏi ngã. Tài xế kiêm trợ lý riêng Trọng Khiêm thỉnh thoảng lại lặng thầm quan sát hai người qua gương chiếu hậu. Từ trước đến nay, anh luôn nhất nhất làm theo mọi mệnh lệnh, chưa bao giờ nghi ngờ quyết định sáng suốt của hắn. Nhất là trong chuyện tình cảm cá nhân thì lại càng không có tư cách để hỏi đến.

Con đường thưa vắng bóng xe cộ, chẳng mấy chốc đã tới đích. Trọng Khiêm cho xe chạy chậm dần, rồi dừng trước cánh cổng sắt cao lớn, màu xanh đen. Nhà riêng của Hoàng Đông Kiệt. Một chiếc xe hơi màu xám bạc hiệu Toyota đã đậu, chờ sẵn từ bao giờ. Một tay cầm cán dù màu xanh đen, một tay xách cặp táp, bác sĩ Hùng lễ độ, chào hắn:

- Cậu Đông Kiệt.

Cánh cửa xe hé mở, Hoàng Đông Kiệt hơi gật đầu, tỏ ý chào lại.

Cánh cổng sắt tự động mở rộng ra hai bên. Hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Tới gara để xe, Trọng Khiêm nhanh nhẹn bước xuống xe, giúp hắn mở cửa. Hoàng Đông Kiệt bế Hải Lam trên tay, sải những bước chân dài tiến vào tiền sảnh chính của căn nhà. Người trợ lý trẻ bung ô, giúp cả hai che chắn mưa gió. Bác sĩ Hùng cố bắt kịp bước chân của ba người phía trước.Thấy trên tay Hoàng Đông Kiệt đang bế một cô gái trẻ mặc váy cưới, trong đầu ông âm thầm suy đoán. Lẽ nào là vợ mới cưới của cậu ấy?

Phòng khách sáng ánh đèn điện. Hoàng Đông Kiệt vừa đặt chân bước vào, tất cả người làm trong nhà đều lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt nhìn như có như không, lén lút quan sát cô gái đang nằm im trên tay hắn. Hoàng Đông Kiệt không dừng bước chân, tiến thẳng lên căn phòng trên tầng ba. Bác sĩ Hùng nối gót bước theo, trợ lý trẻ Trọng Khiêm dừng chân phía bên dưới. Không có lệnh của sếp, anh cũng không dám đi loạn linh tinh.

Đồ đạc trong phòng không có gì thay đổi nhiều so với lúc sáng, chỉ có chăn nệm được thay mới. Hoàng Đông Kiệt đặt Hải Lam nằm xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người cô.

- Giúp cô ấy kiểm tra sức khỏe. - Hắn ngữ khí lạnh nhạt, nói.

Bác sĩ Hùng thu hồi những suy đoán lung tung trong đầu, mở cặp táp, lấy dụng cụ đồ nghề. Bắt đầu kiểm tra, khám sức khỏe cho Hải Lam.

Vắt áo vét lên thành ghế, nới rộng cổ áo sơ mi. Hắn thả người, ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm da màu cánh nâu cánh gián. Không gian yên ắng, ánh sáng dịu nhẹ. Tấm rèm lụa khẽ đung đưa theo cơn gió thổi tới từ bên ngoài khu vườn, qua khe hai cánh cửa sổ khép hờ. Đôi chân thon dài vắt chéo, hai tay đặt trên thành ghế, hắn trầm mặc nhìn bác sĩ Hùng khám bệnh cho Hải Lam.

Tựa như có một luồng áp lực vô hình, bác sĩ Hùng không dám một phút lơ là, cẩn thận, chuyên tâm khám bệnh. Chỉ sợ mình phán đoán sai, chẳng những mất công việc hiện có, còn phải đối mặt với những án kiện liên tiếp của người thanh niên thâm trầm khó lường kia.

Một lúc sau, ông mới ngẩng đầu lên nhìn, ngữ khí từ tốn, báo cáo:

- Cô ấy sở dĩ bị ngất xỉu là do hệ thống thần kinh bị lao lực quá độ, cộng thêm cả ngày hôm nay... - bác sĩ Hùng cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, ngập ngừng, nói tiếp - ...nhịn đói, nên cơ thể thiếu dưỡng chất. Cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian. Chú đã thiêm thuốc và tiếp nước đạm cho cô ấy. Chỉ cần ngủ qua hết đêm nay, ngày mai cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Hoàng Đông Kiệt cau mày, sắc mặt vẫn thâm trầm khó đoán như trước. Kiên nhẫn ngồi nghe, chờ bác sĩ Hùng báo cáo xong, hắn nhổm đứng dậy. Căn dặn:

- Chăm sóc cô ấy cho tốt.

Nghĩa là đêm nay bác sĩ Hùng phải ngủ ở lại đây, để tiện theo dõi tình hình sức khỏe của Hải Lam. Cầm chiếc áo vét vắt trên thành ghế, hắn sải gót giày da hướng ra cửa phòng. Người đàn ông luống tuổi chuyển rời tầm mắt về phía cô gái vẫn đang nhắm nghiền mắt, nằm im ngủ trên giường. Nghe nói Tổng giám đốc trẻ tuổi Hoàng Đông Kiệt dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cho người vợ mới cưới. Liệu có phải không?

Cộc..cộc...

Cánh tay vừa chạm vào núm khóa cửa, đúng lúc đó, bên ngoài hành lang, vang lên giọng nói quen thuộc của Quản gia Trần.

- Cậu chủ. Lão chủ tịch cùng vợ chồng ông chủ tới tìm cậu.

Bàn tay cầm núm cửa khẽ khựng lại trong vòng một giây, Hoàng Đông Kiệt mở rộng cánh cửa khép hờ. Quản gia Trần lễ độ chào hắn, nhanh nhẹn giúp hắn cầm chiếc áo vét trên tay.

Trong căn phòng khách xa hoa, sang trọng, sáng trắng ánh đèn điện. Bốn thành viên trong nhà họ Hoàng ngồi quây quần trên bộ ghế sa lông rộng rãi, màu xám đen. Bà Tuệ Lâm ngồi vị trí chính giữa, vợ chồng ông Bảo Long ngồi một bên, Hoàng Phi Long ngồi một bên. Trên chiếc bàn tròn, bốn tách cà phê tỏa hương thơm ngào ngạt. Chiếc đồng hồ cổ, quả lắc treo trên bức tường phía đối diện, kim giờ chỉ vào con số 11, kim phút chỉ vào con số 30. Người làm trong nhà đứng lấp lo trong nhà bếp, hiếu kì ngó mắt nhìn ra bên ngoài phòng khách. Tuy rằng họ tự nhận tuyệt đối trung thành với cậu chủ Hoàng Đông Kiệt, nhưng cũng không thể ngăn cản họ, không được phép nghe hóng chuyện.

Bốn người nhà họ Hoàng không ai lên tiếng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hoàng Phi Long nhàm chán ngước mắt nhìn lên trần nhà, khóe môi lúc nào cũng treo lên nụ cười hờ hững, như có như không.

Tiếng bước chân đi giày da nện đều vang xuống cầu thang, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía bóng người đàn ông đang chậm rãi sải bước xuống phòng khách. Vóc dáng thon dài, quần đen, áo sơ mi kẻ sọc màu xanh, sơ vin bằng sợi dây đai lưng da màu đen. Đường nét khuôn mặt góc cạnh, nam tính, đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu, mái tóc màu đen được chải ép sát vào da đầu. Thần sắc lạnh lùng, không một chút biểu cảm. Tựa như một bức tượng điêu khắc được nhà nghệ thuật tỉ mỉ khắc tạo nên, thế nhưng cảm xúc lại được cất giấu, khóa kĩ vào bên trong một cái hộp kín.

Hoàng Đông Kiệt ngồi xuống ghế sô pha, một mình một góc, đối diện với bà Tuệ Lâm. Người làm trong nhà nhanh chóng bưng lên một tách cà phê cho hắn. Đậm đặc, màu đen tuyền và không đường.

Hoàng Đông Kiệt chỉ liếc mắt nhìn bà Tuệ Lâm. Nâng tách cà phê trên môi, hơi hớp một ngụm.

Hoàng Phi Long quan sát nhất cử nhất động của Hoàng Đông Kiệt, không còn có thể tiếp tục duy trì dáng vẻ hờ hững, bất cần đời nữa. Mỗi lần thấy khuôn mặt thâm trầm, lạnh lùng như gỗ đá kia, gã lại chỉ muốn giẵm nát dưới lòng bàn chân.

Sắc mặc đen kịt như đít đáy nồi. Cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm. Ông Bảo Long đập bàn, quát:

- Có biết hôm nay mày đã gây ra chuyện gì không? Đứa con gái kia đâu, mau gọi xuống đây! Không phải bất cứ ai, gia đình này cũng chấp nhận là con dâu của nhà họ Hoàng.

Đối với cơn thịnh nộ của ông Bảo Long, sắc mặt của Hoàng Đông Kiệt chỉ càng thêm lạnh lùng. Hắn trầm mặc, không phản ứng.

Ông Bảo Long nổi khùng lên, muốn xông về phía Hoàng Đông Kiệt. Bà Thu Thủy vội giữ chặt lấy tay chồng, dùng ngữ khí dịu dàng, khuyên nhủ:

- Anh bình tĩnh lại đi, đừng nóng giận, kẻo gây mất hòa khí. – Bà chuyển hướng về phía Hoàng Đông Kiệt, dịu giọng nói – Đông Kiệt, bố mẹ cũng không có ý gì xấu. Bố mẹ chỉ muốn gặp mặt vợ con để nói chuyện. Dù sao thì con bé vẫn còn chưa chính thức ra mắt gia đình nhà chồng, không phải sao?

- Ai nhận được đứa con gái xa lạ đó làm con dâu. Nó không xứng! – Ông Bảo Long nổi giận, to tiếng phản bác.

- Kìa anh, sao anh lại nói với con thế. Hạnh phúc là do con cái tự quyết định. Bậc làm cha làm mẹ như chúng ta thì chỉ nên góp ý và ủng hộ chúng thôi. – Bà Thu Thủy khẽ giật tay áo của chồng, thần sắc tỏ vẻ lo sợ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt.

Đứng phía sau lưng Hoàng Đông Kiệt, Quản gia Trần vẻ mặt tức giận nhìn bà Thu Thủy, bàn tay giấu dưới lớp gấu áo siết chặt thành nắm đấm. Người đàn bà kia chỉ giỏi đâm bị thóc chọc bị gạo, đổ thêm dầu vào lửa. Bà ta đã gây đau khổ cho cậu chủ nhiều như vậy vẫn còn chưa đủ sao?

Hoàng Đông Kiệt thần sắc u ám nhìn vợ chồng ông Bảo Long, đôi mắt đen sâu cuồn cuộn bảo tố. Mu bàn tay vồng nổi lên gân xanh, mười ngón tay bấu chặt vào thành ghế. Hắn gằn giọng:

- Mẹ tôi mất rồi. Vĩnh viễn tôi cũng chỉ có một người mẹ. Bà không xứng!

Bà Thu Thủy sắc mặt tái mét, đôi môi run run, nước mắt trực trào. Hoàng Phi Long bóp nát chiếc ly thủy tinh lúc nào không hay, lớp thủy tinh vỡ vô tình đâm vào gan bàn tay. Máu và rượu hòa trộn. Con quỷ u ám và đen tối trong lòng gã lại sắp sửa được dịp, rục rịch thức dậy.

- Mày! Thằng mất dạy! – Ông Bảo Long giận dữ đứng bật dậy, sắc mặt đỏ bừng, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Hoàng Đông Kiệt. Mặc dù ông rất muốn xông lên, đánh cho hắn vài cái tát. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt đen sâu lạnh lẽo như băng đá, không một chút độ ấm. Triệt để coi ông như người dưng nước lã. Bỗng dưng sức lực trong ông mất hết, không thể xuống tay.

- Câm miệng! – Bà Tuệ Lâm tức giận vỗ bàn, quát hai vợ chồng con trai trưởng – Ở đây không đến lượt hai đứa lên tiếng. Ngậm miệng hết lại cho ta. Nếu không, mau cuốn xéo ra về!.

Dưới khí thế trấn áp của bà Tuệ Lâm, ông Bảo Long mệt mỏi thả người trở lại xuống ghế. Bà Thu Thủy cố gắng nuốt ngược nước mắt trở lại vào trong, dấu dưới đáy mắt là tia nhìn âm u đen tối. Bà thật sự không cam lòng, cái gai ung nhọt trong lòng, ngày nào vẫn còn chưa nhổ được, ngày đó vẫn còn chưa thể ăn ngon ngủ yên.

- Đông Kiệt, bà cần một lời giải thích hợp lý cho tất cả mọi chuyện. – Bà Tuệ Lâm chuyển hướng ánh mắt về phía Hoàng Đông Kiệt, vẻ mặt nghiêm khắc, tra hỏi. Là gia chủ của một gia tộc lớn, bà muốn kiểm soát, nẵm vững mọi thứ trong lòng bàn tay. Cho dù là hạnh phúc và hôn nhân của con cháu trong nhà cũng cần được thảo luận và bàn bạc kĩ lưỡng từ trước. Việc buổi tối hôm nay Hoàng Đông Kiệt làm đảo lộn tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo từ trước đã làm phật ý bà. Nhất là việc, ngay cả cô dâu cũng là một cô gái khác, chưa được bà xét duyệt, chấp thuận.

- Bà cần một người cháu dâu, không phải sao?

Và câu trả lời của Hoàng Đông Kiệt là một điều hết sức hiển nhiên. Hắn đã đem quả bóng đá lại về phía chân bà.

- Đúng. Bà khá hài lòng khi cháu chịu nghe lời kết hôn. Thế nhưng cháu hãy xem xét lại buổi tối hôm nay cháu đã gây ra chuyện gì. Đoán chắc ngày mai các tin bát quái, sai sự thật thế nào cũng được đăng tràn lan lên báo chí và truyền hình. Cháu định giải quyết hậu quả của việc này như thế nào đây? – Bà Tuệ Lâm tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Bà thừa nhận đã dùng cách thức ấu trĩ, giả vờ bị bệnh tim sắp chết, để thúc ép hắn phải sớm lấy vợ sinh con. Thế nhưng, việc mà hắn dùng hành động của buổi tối hôm nay để đáp trả lại bà, chắng khác nào ăn miếng trả miếng, ném trả lại bà quả bom nổ chậm, bắt bà phải chung tay giải quyết hậu quả.

- Cô ấy giờ đã là vợ của cháu. Sẽ không có gì thay đổi cả. – Hắn ngữ khí chắc nịch, đối đáp.

Không muốn kéo dài thời gian dây dưa, tranh chấp ở đây. Hoàng Đông Kiệt nhổm đứng dậy, rời khỏi ghế sô pha, sải bước hướng tới chân cầu thang. Khi bàn chân chớm đặt lên bậc thang đầu tiên, hắn lạnh lùng phân phó:

- Quản gia Trần, tiễn khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro