Chap 2: Ước mơ đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, nó cũng quen dần cách sống ở đây, nhất là quen tính cách của cậu, nó nghe lời cậu, dù cậu chửi nó nhưng nó vẫn luôn đi theo cậu để phục vụ cho cậu.

Buổi sáng, mặt trời mới vừa mọc, cậu chủ đã gõ cửa phòng Sam, chưa bao giờ cậu dậy sớm như thế này đâu, cậu toàn ngủ tới tám hay chín giờ mới dậy nhưng sao hôm nay khác lạ.

-" Sam! Mày dậy đi với tao"

-"..."

-"..."

-"Sam!"

-"..."

-"Sam kia!"

-"..."

-"Con kia! Mày đâu rồi?"

-"..."

Gọi mãi mà không thấy ai lên tiếng, cậu với vẻ mặt lo lắng đi xuống lầu tìm, thấy nó đang rửa chén cùng với dì Hồng, nói chuyện rất vui vẻ. Cậu thì một mặt giận dữ.

-"Sam kia! Đi với tao"

Nó giật bắn cả mình.

-"Xoảng"

Nó làm rớt bể một cái dĩa, mặt xanh như tàu lá chuối. Nó sợ cậu chủ hơn cả ông bà chủ nữa đấy.

-"Dạ..dạ..cậu gọi em!"

-"Dạ dẫm gì? Đi với tao!"

-"Đi đâu ạ?"

-"Hỏi nhiều quá! Đi nhanh lên"

Cậu quát rồi bước ra, nó lủi thủi theo sau mặc dù không biết đi đâu.

Ra cổng, thấy cậu ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, cậu bảo nó mở cửa vào nhưng nó là một đứa chưa từng được đi xe hơi lần nào, kể cả chạm vào cũng chưa, thế nên mở cửa nó cũng không biết.

-"Cậu ơi em không mở được!"

-"Mày kéo cái chốt lên"

-"Dạ"

Nó nắm cái cái chốt kéo lên kéo xuống, mãi chẳng mở được.

-"Vẫn không được cậu ạ!"

Nó kéo mãi mà không ra. Cậu đành xuống xe mở cửa cho nó. Đường đường là một cậu chủ vậy mà phải mở cửa cho một con hầu sao?

Nó ngồi vào xe, cảm giác rất thích, êm êm dễ chịu lắm. Cậu chủ ngồi cạnh nó, nó hỏi nhỏ.

-"Cậu đưa em đi đâu vậy?"

Cậu nhìn nó, không nói gì, mặt vẫn lạnh lùng. Nó cũng không hỏi tiếp mà yên thân yên phận ngồi im.

Đi một lúc, chiếc xe dừng lại trước một cái shop lớn.

Nó ngơ ngác.

-"Sao cậu đưa em đến đây?"

-"Mua đồ"

-"Bà mua cho em rồi mà!"

-"Không muốn mua nữa à?"

-" Muốn chứ...muốn chứ..."

-"Mà cậu mua đồ cho em chi?"

-"..."

-"Cậu ơi!"

-"..."

-" Cậu trả lời em đi chứ!"

-"..."

-" Cậu à!"

-"..."

Bước vào shop, có rất nhiều đồ, cậu không cần lựa mà chỉ cần lấy rồi đưa cho cô mặc thử.

Lúc đầu, nó thử một bộ váy trắng xinh xắn nhưng nó không thích vì quá ngắn. Bộ sau thì rườm rà, bộ nữa thì quá chói...

-"Bộ này được!"

-"Thôi! Bộ này nhìn không đẹp cậu ạ!"

-"Vậy thay bộ khác cho tao coi"

-"Bộ này sao cậu?"

-"Được!"

-"Nhưng em cảm thấy không thích nó"

-"Thế thì thay bộ khác!"

Cậu mua đồ cho nó là phúc đức lắm rồi, ở đó mà ý kiến ý còi, những người khác không được như nó đâu! Cơ mà sao hôm nay cậu bớt cáu hơn thì phải?

Thử cả chục bộ, mà cuối cùng nó chỉ ưng được một bộ, một cái váy dài tới đầu gối, màu hồng, xinh xắn hơn cả xinh xắn.

Còn những bộ kia nó không thích nhưng cậu vẫn mua tất cho nó.

-"Cậu mua cho em chi nhiều thế? Mấy bộ váy này em không thích!"

-" Mua cho mày, chừng nào mày muốn mặc cứ lấy mặc"

-"Nhưng cả đống này sao em mặc hết?"

-"Để mặc từ từ rồi cũng hết! Nói nhiều quá"

Cậu quát. Nó cũng không dám nói tiếp.

-"Của quý khách tất cả là 10 triệu"

-"Cái gì? 10 triệu ư? Đắt thế? Thôi trả lại hết....trả lại hết đi cậu!"

Nó hốt hoảng cầm đống đồ đặt lên bàn trả lại.

Nó quên nhà cậu là nhà biệt thự, cậu là đại gia hay sao? Có gì phải hốt hoảng lên, 10 triệu đối với cậu chỉ là nhỏ bé.

-" Tiền tao chứ tiền mày đâu mà lo ra thế?"

-" Nhưng cậu ơi! 10 triệu chứ không ít đâu, nó có thể mua giày, mua cặp sách cho em đi học, hoặc là..."

Nó kể lể, cô bán hàng cười tủm tỉm.

Ái chà chà! Nay dám làm mất mặt cậu ư? Tiêu đời nó rồi.

-"Đi thôi!"

Cậu nói rồi bỏ ra xe.

-"Nhưng cậu trả lại đồ đi!"

Nó cố năn nỉ cậu trả lại đồ cho người ta nhưng cậu đã thanh toán xong tất làm sao có thể trả lại được kia chứ!

~~~~

Chiếc xe màu đen đi theo hướng khác mà không phải đi hướng về nhà.

-"Cậu! Cậu đây đâu phải đường về nhà!"

-"Tao chở mày đi chơi! Được chưa?"

-"Woa! Thích thế!"

Nó sung sướng lắm mới được cậu chủ trở đi chơi đấy! Hồi nhỏ nó cũng được đi chơi với ba mẹ nhưng đó là chỉ đi theo đến chỗ làm của ba mẹ, nhìn ba mẹ làm việc thôi.

Chiếc xe màu đen sang trọng và quý phái dừng lại.

-"Là biển! Là biển đây sao?"

Nó hét lớn khiến mọi người xung quanh nhìn nó và cười thầm.

-"Chứ mày chưa thấy biển sao?"

-"Dạ chưa bao giờ! Đây là lần đầu tiên em đi biển! Năm em học lớp 4, ba mẹ em nói cố gắng học giỏi xong hết năm nay, sang năm ba mẹ em đưa em đi biển chơi nhưng...ba mẹ em đã qua đời vì gặp tai nạn trên đường, thế là em phải nghỉ học và ước mơ đi biển chỉ là ước mơ! Nhưng đến bây giờ em đã thấy biển theo ước mơ rồi!"

Nó nói mà mắt đỏ lên, cảm xúc của nó dường như không kiềm lại nổi, đã trao dâng, nó khóc sướt mướt.

-"Nếu ba mẹ em còn sống thì em đã đưa ba mẹ đi biển chơi rồi! Nhưng em không còn cơ hội nữa"

Cậu nhìn nó, mắt cũng ứa lệ.

-"Cậu...cậu khóc hả?"

-"Đâu...đâu phải...chỉ là bụi thôi!"

-"Ừm"

-"Nào...nào.. về thôi! Lần sau tao cho mày chơi lâu hơn, còn giờ phải về!"

-"Sao..sao vậy cậu? Cho em đứng thêm một chút nữa đi!"

-"Thôi không được! Lần sau tao cho mày chơi mấy ngày luôn cũng được, còn bây giờ là phải về!"

-"Cậu hứa đấy nhé!"

Nó cười, cậu cũng cười theo. Lâu lắm rồi cậu mới cười với nó như vậy! Trông cậu đẹp trai và phong độ hơn hẳn.

Chiếc xe đi về phía hoàng hôn đang buông xuống...

Tại lúc này đây, một cảm xúc làm cho ai đó cảm thấy trái tim mình khác hẳn, nó đập nhanh hơn và có ẩn chứa điều gì không thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro