Chap 3: Nó là của tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, những hạt sương còn đọng trên những chiếc lá...

-" Cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa của một căn phòng sang trọng và quý phái.

-"Ai đấy? Vào đi! Cửa không khóa"

Hình bóng nhỏ của ai đó bước vào...

-"Con trai của mẹ nay dậy sớm vậy?"

Bà mỉm cười.

-"Mẹ cũng vậy thôi! Mà ba đi làm rồi hả mẹ?"

-"Ba con mà đi làm sớm thế ư? Tối qua, ba con không về nên mẹ ngủ không được!"

-"Vắng đi nửa trái tim, nửa trái tim kia nhớ chứ gì!"

-"Thôi đi ông tướng! Nay dậy sớm qua đây chi vậy?"

-"Dạ..con.."

-" Có việc gì cứ nói!"

-" Dạ...con muốn mẹ giúp một việc "

-" Việc gì cứ nói, nếu ta giúp được cho bổn cung!"

-" Dạ...nhưng mẹ phải hứa trước! Việc này mẹ làm được"

-"Thôi được rồi ta hứa, quý tử của ta cần gì?"

-" Mẹ kêu con Sam về phòng mẹ, rồi mẹ trang điểm cho nó được không? Con đưa nó đi ăn sinh nhật thằng bạn cùng con, bọn kia ai nấy đều dẫn theo em nó, còn con thì không"

-"Sao nhất thiết phải là Sam! Hay để mẹ kêu bé Phương Chi đi cùng con nha!"

-"Thôi mẹ ạ! Con Sam nó nghe lời con nên con dễ dạy bảo hơn!"

-"Thôi được rồi! Mẹ cho phép"

~~~~~

-"Sam ơi! Bà chủ gọi em kìa!"

-" Có việc gì không chị?"

-"Chị không biết! Em lên đi"

-"Dạ!"

Nó lên phòng bà chủ, nhẹ nhàng gõ cửa.

-"Con đấy hả Sam? Vào đi con"

-"Dạ bà kêu con"

-"Con ngồi đây!"

-"Dạ?"

-"Lại đây ngồi bà trang điểm cho"

-"Chi vậy bà?"

-"Con cứ lại đây"

Nó đi tới ngồi xuống một cái ghế. Bà bắt đầu trang điểm cho nó, vì còn nhỏ nên bà trang điểm sơ sơ, nó cũng đẹp sẵn rồi nên không trang điểm thêm son.

-"Bây giờ con lên phòng lấy bộ nào con thích nhất cứ mặc vào"

-"Dạ? Nhưng con có ít lắm ạ!"

-"Đồ cậu mua cho con đâu?"

Nó chợt nhớ lại hôm qua cậu chủ vừa mua cho mình cả chục bộ. Nhưng sao bà biết được nhỉ?

Nó lên lầu, lựa cho mình một bộ thích nhất rồi mặc vào. Nó đẹp, mặc váy vào còn đẹp hơn.

-" Con chuẩn bị xong rồi ạ!"

Bà chủ nhìn lên nhìn xuống.

-"Con y như thiên thần vậy!"

-"Dạ.."

Đúng lúc đó ông chủ về, bà chủ ra cửa đứng, vẻ mặt lạnh tanh như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai đó.

-"Ông đi đâu từ tối hôm qua tới tối hôm nay mới về?"

-"Bà này...có con nhỏ ở nhà...có gì lên phòng nói"

-"Được...lên phòng nào!"

Ông chủ bước vào, lại gần Sam xoa đầu.

-"Con đẹp giống bà chủ hồi trẻ lắm!"

Bà chủ cười mỉm có vẻ bớt giận hơn nhưng giọng vẫn gắt gỏng.

-"Thôi ông đừng nói khéo!"

Nói rồi bà chủ ra hiệu cho ông chủ lên phòng. Nó cười tủm tỉm.

Cậu chủ từ trên lầu chạy xuống.

-"Đi thôi!"

Nó gãi đầu, mặt ngơ ngác.

-"Đi đâu ạ?"

-"Đi với tao rồi biết"

Cậu quát lớn.

-"Vâng! Em đi!"

Mặt phụng phịu đi theo sau cậu và cậu lại tiếp tục mở cửa xe cho nó vào. Trở thành chủ hồi nào không biết? Không biết đâu là chủ, đâu là tớ nữa!

Chiếc xe đen chạy đến một căn biệt thự rất đẹp nhưng vẫn không bằng nhà cậu.

Bước xuống xe, nó nhìn thấy rất nhiều người phía trong ăn mặc rất đẹp.

-"Vào đi!"

-"Đây là đâu ạ?"

-"Đây là nhà bạn tao! Hôm nay nó tổ chức sinh nhật!"

-"Vậy cậu đưa em theo chi?"

-"Bây giờ mày phải gọi tao là anh và mày là em họ tao! Không được kêu bằng cậu nữa! Thứ hai, mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao, tụi nó hỏi mày không được trả lời, thứ ba...."

Cậu dặn dò nó kĩ lưỡng, nó ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.

-"Ô! Thiên Huy đến rồi kìa!"

Một người con trai trong đám đông la lớn.

-"Ô! Chào"

Cậu đáp lại cùng với nụ cười tươi. Nó cũng ngỡ ngàng, đối với bạn bè cậu lại vui vẻ như vậy, còn đối với nó cậu lúc nào cũng khắt khe, chửi mắng cô. Nó ước phải chi cậu đối xử với nó như vậy thì tốt biết mấy!

-"Xin giới thiệu với mọi người đây là em họ mình, tên là Ánh Thi"

-"Em họ cậu à? Xinh thế!"

-"Wao!"

-"Em họ cậu nhìn dễ thương ấy nhỉ"

-"Xinh hơn cả em tớ nữa!"

...

...

Các bạn của Thiên Huy khen hết lời về Sam khiến nó đỏ cả mặt, cái mũi cũng sắp nổ rồi!

-" Thôi thôi các cậu đừng khen nữa! Em tớ xấu lắm không bằng em của mấy cậu đâu"

Đang được các bạn khen hết lời, tự nhiên cậu lên tiếng làm nó buồn thiu.

Mở tiệc, các cô cậu người hầu dọn đồ ăn ra, toàn là món ngon sơn hào hải vị không nhưng tiếc là cậu dặn không được ăn nhiều.

-"Em gái! Ăn nhiều vào cho mau lớn"

Cậu gắp cho nó vài con tôm hùm. Sao lúc nãy cậu bảo nó không được ăn nhiều mà? Nó ngạc nhiên lắm, không hiểu sao cậu lại đối xử tốt với nó như vậy nhưng nó vẫn thích cậu như thường ngày hơn, chẳng phải hồi nãy mày mong ước được cậu đối xử tốt như vậy sao? Bây giờ lại không muốn...

Nó nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nhìn quanh không thấy cậu đâu hết, cả chủ tiệc nữa, nó đành đi loanh quanh tìm...

Tại một nơi khác, có hai người đang đứng với nhau nói chuyện nhưng có vẻ không bình thường.

-"Em mày đẹp đấy! Làm mai cho tao đi! Tao hứa sẽ đối xử tốt"

-"Tao nói rồi, không bao giờ có chuyện đó đâu! Mày đừng nói chuyện này với tao một lần nữa."

-"Mày thích nó à?"

-"Không!"

-"Chứ sao..."

-"Đừng nói nữa!"

-"Tao vẫn thích nói đó! Tao sẽ bày tỏ tình cảm với em mày!"

Người kia nắm áo người này, mặt nóng giận, chỉ thẳng vào mặt.

-"Nó là của tao! Tao cấm mày đụng đến nó!"

-"Mày nói gì?"

-"Tao nhắc lại NÓ LÀ CỦA TAO!"

Có ai đó đứng gần đó và nghe được những lời nói đó. Đứng lặng yên, mắt nhìn không chớp, má thì ửng đỏ. Chẳng lẽ nó cũng thích cậu? Liệu cuộc tình này sẽ ra sao? Được chấp nhận trong khi một con hầu thích một người chính là cậu chủ mình.

Thiên Huy bỏ đi ra thì thấy Sam đang đứng thẫn thờ. Không nói gì cậu nắm tay Sam bỏ ra xe đi về.

-"Mày nghe hết rồi à?"

-"Nghe gì ạ?"

-"Mày đừng chối"

-"Dạ? Em không chối, em thề... em thề em không nghe gì hết!"

-"Vậy thì được!"

Nó cố chối, cậu cũng tin.

Chiếc xe chạy đi xa, bị bóng tối bao phủ. Hai người nào đó muốn nhìn nhau nhưng chỉ dám nhìn lén lút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro