Chap 4: Thiếu chủ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó dậy rất sớm, sớm hơn cả mọi ngày. Nó bước ra vườn hoa ở phía sau biệt thự, ngồi lên chiếc xích đu, bầu trời quang đãng, không khí tĩnh mịch, nó lại nhớ về ba mẹ, những kí ức xưa lại trở về, nó không kiềm được cảm xúc trong lòng, mắt đỏ cay, giọt lệ nhẹ nhàng lăn trên cái má hồng hồng xinh xắn.

-"Mẹ ơi! Ba ơi! Suốt đời này con không gặp được ba mẹ rồi. Còn phải sống làm sao đây?..."

Vừa khóc nó vừa nhắc tới ba mẹ.

Bất ngờ, một bàn tay nào đó đặt lên vai khiến nó giật bắn cả mình...

-"Mày làm gì ngồi đây khóc vậy? Ai bắt nạt mày à?"

-"Cậu...cậu...sao cậu ở đây?"

-"Tao không ở đây thì ở đâu?"

-"Không phải...ý em là sao cậu dậy sớm vậy?"

-"Tao dậy sớm không được à?"

-"Dạ được...nhưng tại vì em thấy lạ quá.."

-"..."

Cậu không nói gì, ngồi kế nó. Mặt nó như say rượu, đỏ ửng lên trông thấy.

Nó không biết ai kia hằng ngày xuống phòng nó rất sớm, rình mò, nhìn trộm ai đó ngủ. Cái tướng ngủ của ai kia cứ thích nhìn mãi, trông dễ thương chết, cứ như heo vậy.

Cậu nhìn sang nó, lấy tay lau nước mắt.

-"Sao mày khóc?"

-"Dạ? Em đâu có khóc"

Nó chối nhưng cậu biết, cậu đã nghe được những lời nó nói lúc nãy.

-"Mày đừng chối!"

-"Em không chối! Chỉ bụi bay vào mắt thôi ạ!"

-"Bụi à? Nhà tao làm gì có hạt bụi nào! Mà có bụi đi chăng nữa thì cũng không ra nông nỗi này đâu!"

Chối không được nữa, nó đành nói ra.

Hai người tâm sự với nhau cho tới mặt trời mọc.

-"Cậu à? Sao hôm qua cậu gây với anh gì gì đó vậy?"

-"Kệ tao!"

-"Có chuyện này nữa....em muốn hỏi.."

-"Hỏi đi!"

-"Em xấu lắm hả cậu?"

-"Ai bảo? Sao mày hỏi vậy?"

-"Cậu bảo chứ ai! Đêm qua đi sinh nhật bạn của cậu, ai nấy đều khen em, tự dưng cậu nói em xấu..."

Nó ấm ức kể lể với cậu làm cậu cũng hơi phì cười.

-"Mày xấu chứ gì nữa! Người thì ốm nhom, lùn tịt"

Nó bễu môi.

-"Em có lùn đâu!"

-" Thế mày đứng lên đo với tao xem nào!"

-"Vâng!"

Nó đứng lên đo chiều cao với cậu thì nó thua cậu cái đầu. Công nhận cậu cao thật! Nó quên cậu là người chuyên chơi thể thao hay sao ý?

-"Thấy chưa? Tao bảo mà!"

Nó phồng má trông như con heo con.

-"Em lùn chứ em không xấu nhá!"

Người thì gầy nhom nhưng cái mặt lại tròn tròn bầu bĩnh làm cho ai kia đỏ mặt.

-"Nếu mày muốn tao khen đẹp thì hãy kêu tao là Thiếu gia"

-"Thiếu...thiếu...thiếu gì ạ?"

-"Thiếu gia!"

-"Thiếu gia?"

-"Ừ! Kêu thử coi"

-" Dạ...dạ...Thiếu...thiếu...thiếu chủ!"

-"Mày là ni cô à? Sao kêu tao là thiếu chủ?"

-"Dạ...dạ..."

Nó quen kêu cậu bằng cậu chủ quen rồi, mà nay cậu bắt gọi là thiếu gia nữa nên nó không quen. Cậu dò đầu bứt tai.

-"Trời ơi! Thiếu gia chứ không phải thiếu chủ"

-"Dạ thiếu chủ...à không....thiếu tiền...thiếu bạc...à không thiếu...thiếu..thiếu gia!"

Nó nói mãi mới được. Cậu thì hậm hực đi vào nhà.

-"Con Sam! Lấy tao ly nước!"

-"Dạ..Thiếu chủ!"

Nó nói một câu, khiến mọi người trong nhà ai nấy đều phì cười.

Lấy xong ly nước đem lên cho cậu, nó bèn hỏi nhỏ.

-"Cậu! Cậu khen em đẹp, em xinh đi!"

-"Tao kêu mày gọi tao là thiếu gia thì tao mới khen mày đẹp mà!"

-"Em gọi rồi đấy!"

-"Mày gọi thiếu gia hay thiếu chủ? Hay thiếu tiền thiếu bạc?"

-"Dạ.."

-"Chừng nào gọi được thiếu gia thì tao khen mày!"

Nó nghe vậy, phụng phịu lên phòng tập gọi. Thiếu gia! Sao khó vậy nè? Nó cố gắng đọc cho thuộc lòng. Chỉ cần gọi được thôi là nó được cậu khen rồi.

Nó lấy con chó bông ra gọi thử. Nó ví cậu như con này sao? Nó đặt con chó bông trước mặt.

-"Thiếu chủ...ý không...thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia!"

Nó mừng rỡ nhảy cẫng lên. Sao gọi trước mặt cậu thì khó còn gọi chó bông thì dễ vậy? Có ai đó mở cửa vào, vẻ mặt giận dữ.

-"Ai cho mày ví tao như con chó bông vậy hả?"

-"Dạ..em chỉ muốn..."

-"Không muốn gì hết! Đừng giải thích với tao!"

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Sao cậu biết những gì nó làm nhỉ? Là do cậu luôn luôn nhìn trộm nó mà. Cậu chẳng biết trong đây, một người đang khóc nức nở vì ai...

-"Em xin lỗi mà..."

Suốt cả ngày hôm đó nó chỉ ở trong phòng, không ăn cũng không uống gì. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, nó mừng rỡ, cứ ngỡ là cậu, nhưng cậu đời nào gõ cửa phòng nó, cậu chỉ xông vào một mạch thôi.

-"Ủa dì Lan?"

-"Cậu kêu con ra công viên kìa!"

-"Thật ạ?"

-"Ừ! Con ra đi"

Nó chạy một mạch ra công viên, thấy cậu đang ngồi. Nó bèn đi tới.

-"Cậu gọi em ạ?"

-"Ừ!"

Cậu sao lạnh lùng với nó thế? Cậu thay đổi nhanh quá, làm nó cũng có vẻ hơi sợ sệt.

-"Mày kêu tao là thiếu gia xem sao?"

-"Dạ?"

-"Kêu đi!"

-"Dạ!"

Nó tuân lệnh kêu một tiếng to thiệt to.

-"THIẾU GIA! THIẾU GIA!"

Cậu hơi cười mỉm, lại gần Sam.

-"Sam! Mày đẹp lắm! Tao nói thật đấy!"

-"Thật ạ? Em đẹp thật ạ?"

-"Ừ! Mày đẹp nhất quả đất luôn"

-"Woa! Em là người đẹp nhất quả đất này!"

-"Mày xinh như công chúa vậy!"

-"Em là công chúa vậy ai là hoàng tử của em?"

-"Ờ thì.."

Cậu hơi ngại ngùng, mặt lại đỏ lên trông thấy.

-"Cậu! Cậu sao vậy? Cậu bị gì à?"

-"Ờ tao không sao! Mình về thôi!"

-"Dạ"

-"Từ giờ mày phải gọi tao là thiếu gia đấy!"

-"Em biết rồi!"

Hai người đi về phía hoàng hôn buông xuống. Một công chúa và......

...

...
Một hoàng tử đang đi về lâu đài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro