10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho nặng nề bước từng bước vào sân trường, hôm nay cậu lại đi muộn. nhớ về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, ông ta tức giận chỉ vì cậu đứng cùng chan, chắc là vì cậu chưa từng cười khi ở bên lão.

minho vô thức nắm lấy vạt áo đồng phục thật chặt, cổ áo sơ mi cũng được chỉnh lên một chút. che đi những vết tích do trận đòn đêm qua.

"anh minho !"

giọng nói quen thuộc của felix vang lên ngay gần phía sau, minho cũng khẽ quay đầu để nhìn, hôm nay lại có thêm một người nữa, trông cậu ta có vẻ khá chán chường mà nhìn felix đang tung tăng chạy đến chỗ cậu.

"anh lại đi trễ nữa rồi~"

"câu đấy anh phải hỏi em mới đúng, đang trên đường đến phòng giám thị đúng không ?"

"aiss, đúng là chỉ có anh hiểu em thôi, à mà-..."

"anh không sao"

nhận thấy felix bắt đầu để ý đến mấy vết hằn đỏ trên cổ tay mình. minho vội vàng lấy tay che. nhưng đứa em kia lại nhíu mày, gỡ tay cậu ra một lần nữa.

"lão già điên này !! ông ta nghĩ mình đang làm gì vậy chứ ?"

hyunjin đi phía sau, vô tình lại nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, anh cũng khẽ quan sát biểu cảm của felix lẫn minho. hyunjin chưa từng tiếp xúc với minho bao giờ, chỉ biết chút thông tin ít ỏi mà ai cũng đều truyền miệng nhau. nhưng có vẻ felix lại biết nhiều chuyện hơn thế.

"felix, ở đây không chỉ có chúng ta đâu"

minho cũng biết hyunjin ở phía sau đều đã nghe cả rồi.

"anh ! làm ơn biết lo lắng cho bản thân mình đi, chịu đựng quài như vậy sao anh ?"

tông giọng felix dần trở nên cọc cằn.

"anh không có lựa chọn felix"

"có, anh có lựa chọn, rời khỏi căn nhà đó, ba anh đâu phải không chấp nhận anh ?"

phải, ba cậu luôn dõi theo cậu dù đã ly hôn, ông thường hay đến thăm cậu, minho cũng rất vui, nhưng mỗi khi cậu quyết định sẽ về với ông thì mẹ cậu, bà luôn sướt mướt bảo rằng không muốn rời xa cậu, và minho thì sẽ luôn mềm lòng như thế. vốn dĩ cậu không muốn bà buồn.

"em không hiểu đâu felix"

minho gỡ tay felix ra khỏi tay mình, nhanh chân đi thẳng về lớp, felix đứng nhìn cậu rời đi, bực dộc đến tay cũng nắm chặt vào nhau.

felix thương minho rất nhiều. cậu chứng kiến mọi thứ về người anh này. tối hôm đó, minho chạy sang nhà cậu, bộ đồ ngủ còn chưa cài nút, dấu tay đỏ ửng còn in trên má. minho bảo cha dượng có ý xấu với mình. felix tạ ơn trời minho đã chạy đi kịp, nhưng rồi những lần sau đó, chứng kiến minho thương tích đầy mình sau những trận đòn khiến felix như chết lặng.

"anh thấy đau, nhưng anh cũng không thể để mẹ lại một mình..."

cuối cùng thì, minho cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của mẹ mình, còn bản thân đã khổ sở đến thế nào, cũng nhất định không màng đến.

.

jeongin vào lớp học với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

tất nhiên là thế rồi, dạo này không bị bắt chuyện tóc tai nữa, cũng không phải trực vệ sinh, phải nói là cuộc sống vô cùng thoải mái. mà vị hội trưởng nào đó cũng phải gọi là rất kì lạ đi.

rõ ràng ban đầu tỏ ra không vừa mắt với cậu, vậy mà chớp mắt một cái đã đồng ý cho cậu để tóc phong thủy, không dừng lại ở đó, ngày nào cũng đứng trước cổng trường, đợi cậu tới nơi rồi nhìn chằm chằm, sau đó lại quay lưng vào trường.

lúc sáng jeongin còn thấy anh ta nói chuyện với đầu gấu của trường nữa cơ.

"đúng là cái gì cũng có mặt tối mà"

lần này jeongin hình như có chút hiểu lầm rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro