13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó minho cẩn thận đóng chặt cửa phòng, sau đó mới lên giường mở điện thoại lên, rất nhanh đã thấy khung chat hiện lên vài chục thông báo.

minho đưa tay nhấn vào, bỏ qua mấy tin nhắn kiểu như anh về nhà chưa ? anh sao rồi ? ổng có ở nhà không ? anh khoá cửa phòng chưa ? của felix thì minho lại nhấn vào khung chat với chan.

khoé môi khẽ cong khi thấy trên màn hình hiện lên vô số nhãn dãn chú mèo đang vẫy chào, bên dưới còn nhắn thêm một dòng con mèo này trông giống minho quá kkk.

minho nằm trong chăn ấm, thoải mái gõ lại một tin nếu giống như vậy, thế ai dễ thương hơn ?.

bên kia ngay tức khắc đã hiện lên dấu ba chấm, vài giây sau tin nhắn lại được gửi đến tất nhiên là minho rồi.

tiếng cười khúc khích vang lên giữa căn phòng, minho cứ thế mà ôm điện thoại chít chat với ai kia đến tận chín giờ tối, lỡ tí thì quên mất bài tập về nhà còn chưa kịp làm. luyến tiếc nhắn một tin cuối cùng tôi phải làm bài tập, ngày mai gặp lại.

thế thôi, rồi minho lại tắt điện thoại, ngồi ngắn trên bàn học, điện thoại để cạnh rung lên không ngừng, thầm đoán ai kia lại gửi cho cậu cả trăm cái nhãn dãn con mèo kia rồi.

hơn mười mấy phút chăm chú cho việc học, minho bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, thoáng thấy dòng chữ appa<3 hiện lên, minho mới nhanh tay nghe máy.

"con nghe ạ ?"

[ dạo này ổn chứ con trai ? ]

đầu giây là giọng nói trầm ấm, cha ruột của minho đấy.

[ con ổn ạ, appa thế nào ? ]

minho vẫn chưa từng kể với ông về chuyện của mình, cậu không muốn ông lo lắng nhiều, công việc bên ngoài cũng đủ mệt mỏi rồi, hơn cả, ông vẫn chưa từng ngừng việc cố gắng giành được quyền nuôi minho, đó là lí do mà ông luôn chăm chỉ làm việc, chỉ để có đủ điều kiện mà chăm sóc cho con trai mình.

một người cha như thế, minho tin mình vẫn còn được ai đó yêu thương.

[ dạo này appa bận quá, khi khác sẽ đến thăm con được chứ ? ]

"vâng, khi nào appa rãnh thì đến cũng được ạ"

minho nghe giọng ông đầy áy náy không thôi, cậu cũng không cần gì nhiều, chỉ cần appa vẫn nhớ đến mình là được.

minho sợ bị bỏ rơi lắm.

[ mẹ con thế nào ? ]

"mẹ vẫn đi công tác, mỗi tháng về một lần thôi ạ"

đó là lí do cha dượng luôn có nhiều cơ hội để đánh đập minho.

[ minho, con phải biết lo cho bản thân mình, appa không ở cạnh con, không được để bản thân chịu thiệt, khi nào mọi thứ ổn định rồi, appa nhất định sẽ đưa con đi cùng, được không ? ]

minho im lặng nghe từng lời của ông, trong lòng chỉ muốn hét lên rằng cậu muốn rời khỏi đây, cậu không cần cuộc sống giàu sang tẻ nhạt này, nhưng bức ảnh nhỏ đặt trên bàn học, mẹ cùng cậu đứng trong khung hình, minho lại một lần nữa mủi lòng.

"vâng ạ, appa đừng làm việc quá sức, kẻo lại bệnh đó"

[ cám ơn con trai, trễ rồi, con ngủ sớm đi, đừng học nhiều quá, minho học như vậy đã giỏi lắm rồi ]

"appa ăn tối đi, đừng nhịn nữa, đón con trễ một chút cũng được"

minho nói nhanh một câu, rồi vội vàng tắt máy, giọng rung lên thấy rõ, minho không muốn ông biết mình đang khóc. cứ nghĩ đến ba mình ngày đêm làm việc đến quên ăn quên ngủ, nhưng mỗi tuần đều đặn sẽ gọi điện dặn dò minho đủ điều. minho mong ông không cần phải cố gắng nhiều như vậy nữa. vì vốn dĩ mẹ sẽ không để cậu đi đâu.

cha dượng có lẽ đã nói gì đó với bà rồi.

.

sau ngày hôm đó, ngoại trừ cuộc gọi từ appa thì tâm trạng minho bỗng trở nên tốt hơn lạ thường, đến cả felix lẫn các bạn học cùng lớp đều thấy rõ điều đó. mọi người trong lòng mừng thầm, nhưng chung quy vẫn thắc mắc nguyên nhân là vì sao.

người ta chỉ thấy cả một tuần sau đó, minho đi đến đâu liền sẽ thấy bangchan đi bên cạnh, rồi người ta cũng thấy vị đại ca nào đó quần áo tươm tất đến lạ, sơ mi đống thùng, áo khoác đồng phục cũng được chủ nhân của nó sử dụng thay vì chỉ có chiếc sơ mơ như thường ngày.

phải nói là trông tri thức hơn hẵn.

"minho à, cuối tuần cậu muốn đi hội chợ không ?"

chiều thứ sáu, chan đi bên cạnh minho như thường lệ mà ngỏ lời.

"à, để xem đã-..."

tiếng còi xe vang lên, minho giật mình nhận ra chiếc xe ấy đang đậu ngoài cổng trường, thầm nghĩ không biết vì sao ông ta lại đến sớm như thế.

"t-tôi phải về rồi, tạm biệt cậu"

minho như ngày hôm đó, không nán lại lâu, nhanh chân bước ra khỏi cổng trước ánh mắt khó hiểu của chan, anh đứng đó trông theo minho đến cậu lên xe.

bỗng dưng trong lòng có cảm giác gì đó rất khó nói.

"anh chưa về à ?"

lại gặp hội trưởng kim seungmin ở đây, may quá. nhớ đến câu hỏi của câu ta ngày hôm ấy, chan nghĩ cậu ta có thể sẽ biết nhiều về minho.

.

"mày đang đùa với tao đấy !"

chiếc xe vừa tắt máy, tên cha dượng lập tức kéo tay minho ra khỏi xe, lôi cậu vào trong nhà trước bao ánh mắt quan ngại của quản gia lẫn người làm.

bọn họ ở đây mỗi ngày, tất nhiên đều biết cả. nhưng phận làm thuê cũng chẳng có tiếng nói gì để ngăn cản.

"tao đã bảo mày không được giao du với thằng đó rồi mà ?"

lên đến phòng, ông ta đóng sầm cửa lại, nắm cằm minho thật chặt, ép cậu nằm xuống chiếc giường lớn của lão ta.

"c-con đã nói là bạn thôi mà"

minho khó khăn nói với lực tay ngày càng mạnh của hắn.

"vậy đoạn video này thì sao ?"

hắn ta bật chiếc TV trong phòng lên, trên màn hình chính là cảnh minho đang bị hắn đặt dưới thân, điên cuồng hành hạ cậu bằng những cách thức đau đớn nhất.

"nhìn xem, ba mày sẽ được thấy nó đấy"

"ba....con...xin ba, đừng-..."

minho không dám tiếp tục nhìn vào màn hình, cắn răng cầu xin hắn.

"thay vì cầu xin tao thì nên cầu mong ba mày sẽ sớm kiếm đủ tiền để kiện tao đi kìa"

lời nói thách thức của hắn vang lên bên tai, minho không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu ba cậu xem được nó. ông chắc chắn sẽ rất đau lòng và tự trách bản thân, bởi ở cái xã hội bị đồng tiền điều khiển này, người giàu sẽ không bao giờ là kẻ thua cuộc, kẻ cả trước pháp luật.

"thằng khốn nạn !"

minho không chịu nổi nữa, cậu muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. cậu không thể để ba vì cậu mà phải suy nghĩ nữa, minho đã chịu quá đủ những đòn roi từ hắn rồi

"mày mạnh miệng quá nhỉ ?"

không dùng đến bạo lực nữa, hắn ta lại bắt đầu muốn giở trò đồi bại ấy, cái trò mà hắn đã tiếc nuối vì ngày hôm đó đã để minho trốn thoát được, bàn tay di chuyển cởi áo cậu, nhưng ngay lúc này, khi hắn vừa được chạm đến lưng quần cậu thì minho đã kịp thời cho hắn một cú vào cái thứ chết tiệt dơ bẩn của hắn. 

nhìn hắn đang ôm lấy thứ chính giữa của mình đau đớn, minho vội vàng bật dậy mà chạy khỏi phòng, cậu quyết định rồi. không thể cứ trốn tránh như vậy mãi được.

phía sau cũng vang lên tiếng bước chân của hắn đuổi theo và rồi trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ.

cậu phải gọi cho chan.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro