16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc moto chạy trên con đường lớn, minho khoác áo ngoài đồng phục của chan nhưng vẫn có thể cảm nhận cái lạnh xuyên vào tận da.

người còn lại từ khi rời khỏi nhà đều không nói gì thêm nữa, bầu không khí giữa hai người im lặng như thể xung quanh chẳng còn ai. và minho thì có lẽ cũng đã quá mệt để nói về chuyện này.

bí mật của cậu, cuối cùng cũng không thể giấu được nữa. minho đã sẵn sàng đối diện với sự chán ghét từ mẹ mình, cậu cũng sẵn sàng để thấy ánh mắt thất vọng của người ba đáng thương kia.

nhưng có lẽ minho vẫn chưa sẵn sàng cho việc sắp xảy ra với mình sau vài giây nữa.

"minho"

chan cất tiếng gọi, tốc độ cũng giảm xuống, bởi anh có thể thấy bàn tay rung lên vì lạnh đang lén lút níu lấy gáu áo của mình.

"h-huh ?"

vẻ ngại ngùng giữa cả hai vẫn còn đọng lại, dẫu cho chan là người muốn đưa minho rời khỏi đó, và minho cũng là người muốn theo chan bước ra khỏi chốn địa ngục ấy. chỉ là chẳng hiểu sao trái tim cả hai lại bồi hồi đến ngạt thở.

"cậu...đừng khóc nữa"

minho nhìn người ngồi phía trước, tiếng gió bên tai tuy có ồn nhưng minho vẫn có thể nghe rất rõ, trong câu nói của chan, minho không dám nhận rằng trông nó vô cùng lo lắng.

"sao cậu lại tốt với tôi đến vậy ?"

đó là tất cả những gì cậu muốn biết, minho không ngốc đến mức chỉ nghĩ sự quan tâm kì lạ mà người nọ dành cho mình chỉ là để kết bạn.

"vì tôi thích cậu"

giống như lần đầu cả hai gặp nhau, minho lúc đó chỉ nghĩ chan chắc là đang muốn trêu đùa mình, bọn đầu gấu trong trường đều như vậy mà, hơn nữa, anh lúc ấy dáng vẻ tự tin không chút run sợ càng khiến minho hiểu lầm.

bây giờ cũng vậy, nhưng lời nói vừa tuôn ra lại nhẹ tênh đến lạ, như rằng một tảng đá lớn trong lòng ai kia đã được gỡ bỏ.

"cậu đã thấy những gì vừa xảy ra rồi mà"

minho giọng nghẹn lại, cậu thật sự không nghĩ mình sẽ xứng đáng với một ai đó, thật sự yêu thương mình.

"thôi nào minho, chuyện tôi thích cậu, đâu có liên quan"

chan nói một cách thoải mái nhất có thể, bởi lẽ anh cũng chẳng muốn minho nhớ đến nó, vết thương đó tốt nhất nên để anh chăm sóc thì hơn. nếu hôm nay không thành công, chan chỉ lo chẳng biết sau này mình còn có thể lấy danh nghĩa gì để bảo vệ cậu.

"cậu không ghét tôi à ?"

"đồ ngốc, tôi vừa bảo thích cậu còn gì"

minho thoáng thấy vai người nọ khẽ rung, đôi má chợt ửng hồng.

"với một người như tôi, nếu cậu ở cạnh, sẽ vất vả lắm"

giọng nói khe khẽ vang lên phía sau, chan nhìn minho qua kính chiếu hậu, có thể bên trong ánh mắt đó là cả một dải đau lòng. tim chan cũng báo hiệu nó cần được vỗ về.

"cậu không cho phép tôi bảo vệ cậu mới chính là khổ sở với tôi"

"chan..."

nhớ lại những gì bản thân đã nói khi nãy với chan. minho bỗng thấy có lỗi vô cùng. chan làm tất cả cũng chỉ vì cậu, cậu lại không dám đối diện với vấn đề của mình, nhất quyết không để anh giúp cậu thoát ra.

"tuy có hơi muộn, nhưng mà cứ để tôi yêu cậu đi minho, tôi chỉ muốn được yêu cậu thôi"

cơn gió lạnh cũng bắt đầu thấm vào da, thế nhưng điều chan cảm thấy duy nhất lúc này chính là cánh tay ai đó vừa vòng qua eo mình, khẽ siết lại, vai cũng bị ai đó dựa vào, vài giây sau đã ướt đẫm một mảng.

"được, cứ yêu tôi đi, tôi cũng muốn được yêu mà..."

minho nói xong, đáy lòng nhẹ hẵn đi đôi lần, thỉnh thoảng con người ra sẽ có yếu đuối, nhưng nếu không thể giải bày, chỉ còn cách tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rồi từng ngày từng ngày, nỗi đau lại chất cao, khi đó cả cơ thể giống như đang trôi giữa đại dương sâu, đến khi tìm được chiếc phao cứu sinh chực chờ trước mắt, nhất định sẽ bám lấy.

nhưng minho không xem chan là phao cứu sinh của mình, mà anh là cuộc sống, cuộc sống mới của chính cậu.

"cám ơn cậu, chan"

dẫu minho chẳng đồng ý lời tỏ tình của anh, nhưng ít nhất cậu cũng đã cho phép anh yêu cậu, chỉ cần thêm thời gian mà thôi. tâm hồn đã vỡ nát của minho, dù có khó lành lại, hay cũng chẳng phải do anh làm vỡ, nhưng chan vẫn sẽ cố, từng mảnh tửng mảnh một, anh đều sẽ nổ lực nhặt lại, đến khi minho cảm nhận được, thì ra ở thế giới này, cậu vẫn luôn quan trọng với ai đó đến vậy.

đó là khi mà trái tim minho hoàn toàn được chữa khỏi. chan sẽ lại dũng cảm nói yêu cậu thêm một lần nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro