2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi ra"

"hoi mò, anh xin lỗi em cả buổi tối rồi đó"

"thứ như anh lẽ ra phải xin lỗi tôi cả đời"

"ơ kìa, sao em lại gọi người yêu là cái thứ chứ hả ?"

changbin vai đeo cặp, tay cầm cả mớ đồ ăn vặt đi bên cạnh jisung, miệng liên tục xin lỗi, dẫu cho bị người ta xua đuổi hết lần này đến lần khác.

"thế anh đừng có làm người yêu tôi nữa là được chứ gì"

"dm em cãi ngang vải"

nhìn em người yêu hai tay chống nạnh mà giận dỗi nhìn mình, changbin không thể để sự dễ thương đó làm che đi lí trí được.

"vậy anh đi mà yêu đứa nào dọc ấy !!!"

mớ đồ ăn trên tay bị cướp mất, changbin không những không dỗ được người yêu mà còn tự tay làm tăng mức độ giận dỗi lên gấp mấy lần, thở dài giữa hành lang, trước bao nhiêu ánh mắt đang lén lút nhìn mình, changbin không còn thấy nhục nhã nữa rồi.

vì không dỗ được người yêu chính là thất bại lớn nhất cuộc đời seo changbin.

"yêu đương làm chi giờ như thằng dở hơi"

giọng nói phát ra bên cạnh kéo changbin thoát khỏi vài phút tự dằn vặt bản thân của mình.

"nói cc gì zạy cha ?"

"còn không đúng hả, một mình như tao có phải tự do hơn không, thích ôm mấy em cũng được"

"mà có em nào để ôm đâu"

"...."

"kiếm móng nào yêu đi mày, sau này già còn có cái mà kể con cháu nghe"

"chắc gì sau này tao có cháu"

"tao không ngờ mày vô sinh luôn đó chan ! ouchh"

changbin vừa dứt lời liền ăn ngay một cú vào đầu, mà người vung tay cũng không mảy may gì đến vẻ mặt đau đớn của anh ta.

"mày nói linh ta linh tinh, lỡ người ta nghe được rồi né tao luôn thì sao ?"

"người ta không né mày cũng tự né"

"biết thế thì tốt,.... MẸ MÀY ĐỪNG CÓ MÀ ĐƯA IN4 CỦA TAO CHO MẤY EM LỚP DƯỚI NỮA, ĐẾN TỐI LẠI TINGTING NHỨC CẢ ĐẦU !!"

cái đầu chưa hết đau, changbin đã bị người nọ kẹp chặt cổ đến chúi cả đầu xuống đất, bị tấn công bất ngờ nên cũng chỉ biết ú ớ vài câu. tệ ghê, changbin thế mà lại bị dính bẫy.

"dcm...b-bố giúp mày...đéo c-cám ơn thì thôi còn ám sát tao..."

"giúp cc, phiền vl"

"buông tao ra, thằng điên !!"

"không, hôm nay tao phải giết mày, nếu không tao sẽ phải mất ngủ thêm mấy hôm nữa"

"con mẹ mày, bố đéo cho in4 nữa được chưa ???"

changbin gào thét, mặt cũng đã bắt đầu đỏ, mấy bạn học đi ngang chỉ biết lắc đầu ngao ngán, khung cảnh quen thuộc mà.

"mày lấy cái gì để tao tin hả ?"

"bố nói xạo bố làm con chó"

"bây giờ nhìn mày giống con khác à ?"

"dm mày bỏ ra chưa !!!!"

"mày phải chết ngày hôm n-..."

"hai cậu có thể tránh đường một chút không ?"

cả hai bị âm thanh vừa phát ra làm sượng lại cuộc vui, không hẹn cùng quay đầu nhìn phía sau, đã thấy nam sinh mặt mày chi chít vết bầm, còn có băng cá nhân bên má gầy, nhưng dù sao thì cũng không đến nỗi tàn tạ, chan nghĩ vậy.

"được thôi, cậu cứ đi đi, kẻo muộn học nhé, chúc cậu buổi sáng no nê"

changbin vô tình được người lạ giải thoát, hồ hởi đưa tay mời người ta đi tiếp. tươi cười đến tít mắt dù còn chẳng biết tên của người ta là gì.

"cám ơn các cậu"

nam sinh lịch sự gật nhẹ đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi, changbin lúc này mới thu lại nụ cười, đưa tay đỡ lấy cái cổ như sắp gãy của mình, vừa nhìn sang thằng bạn phía đối diện, chưa kịp lên tiếng chửi rủa liền thấy vẻ mặt như đần ra của nó cũng lập tức im bặt.

"gì vậy cha nội ? ai nhập mày à ?"

.

felix đẩy cây lau sàn lần cuối cùng, đưa tay lau mồ hôi, thở phào một hơi, nhìn sàn nhà sạch bong, tự hào bản thân đến cả làm vệ sinh cũng tâm huyết như vậy.

"mệt vải, may là có em phụ anh đó"

"mà sao tụi mình phải dọn vào buổi sáng thế này hả anh ?"

jeongin cũng thở lấy thở để với xô nước lau sàn dưới chân.

"chiều nay anh mày cần về sớm"

"chi á anh ?"

"không có gì đâu, anh đi gặp mẹ anh thui à"

"à...vâng"

jeongin nghiêng đầu, nhìn felix có chút khác lạ, người anh mới quen này, ấn tượng ban đầu trông như một đứa trẻ nghịch ngợm, chỉ có điều bây giờ gương mặt này lại trở nên suy tư đến lạ.

jeongin còn chưa kịp thắc mắc gì thêm, thì...

"ê ê trời ơi có mù hay không mà không thấy người ta mới lau sàn hả ???"

sàn nhà sáng bóng ấy bỗng bị một dấu chân to đùng dẫm lên, không có gì đáng nói nếu jeongin đứng bên cạnh có thể nghe thấy âm thanh trái tim của felix tan vỡ.

"tôi không mù, cậu mới kì cục ấy"

người vừa gây ra tội ác đó, có vẻ là không thấy có lỗi gì.

"tôi kì cục chỗ nào ? cậu là ai mà dám nói vậy hả ?"

"thế sáng sớm cậu vào đây lau sàn làm gì ?"

"đó là nhiệm vụ hội trưởng giao cho tôi, cậu có ngon làm dùm đi, ở đó mà ý kiến"

felix tức giận là vậy, nhưng đổi lại chỉ là cái phủi mông bỏ đi của người kia, còn thuận miệng buông ra một câu.

"mơ đi, hwang hyunjin này không bao giờ có chuyện sẽ dọn nhà vệ sinh đâu, chỉ có bọn nhà nghèo mới phải làm thế"

"aissss cái tên điên này !!! TUI NGUYỀN RỦA CẬU TRỞ THÀNH CÁI GHẾ CỦA TUIIII, ĐỒ RA DẺEEE"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro