6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho bước xuống khỏi xe, miễn cưỡng cúi đầu chào người đàn ông ngồi trên xe rồi cũng vội quay vào bên trong sân trường, thời gian yêu thích của minho chính là không phải ở nhà.

vẫn như mọi hôm, minho là một trong những người đến sớm nhất trường. cậu thường sẽ ngồi ở khuôn viên vài phút cho đến khi học sinh bắt đầu đông hơn và cậu sẽ về lớp của mình. minho thoải mái với không khí buổi sáng ở khuôn viên được trồng cây xanh và mùi hương của lá cây thổi qua cùng làn gió nhẹ cũng rất dễ chịu.

sau những chuyện tồi tệ phải trải qua, minho ghét phải đối diện với con người. cậu chỉ thích được ở một mình.

ít nhất thì vẫn có felix làm bạn với cậu.

minho và felix ở cạnh nhà nhau, ngay trong khu vực mà những người có tiền đều sẽ tìm đến sinh sống, xung quanh những biệt thự cao sang ấy, có hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, felix là người biết rõ về minho nhất. minho cũng là người biết nhiều bí mật của felix nhất.

cùng sinh ra trong gia cảnh không thiếu thốn gì là vậy, nhưng hai đứa trẻ đều có nỗi mất mát riêng cho mình.

minho, cha mẹ hằng ngày bất đồng ý kiến, cả tuổi thơ cậu đều là tiếng cãi vã của họ, rồi điều gì đến cũng sẽ đến, li hôn là điều dễ hiểu sau suốt mười mấy năm chịu đựng vì nhau. kể từ khi cậu vào cấp 3, cuộc sống đã không có gì tốt đẹp.

felix thì khác, cậu từng có một gia đình rất hạnh phúc, cha mẹ đều yêu thương nhau, và yêu thương luôn cả cậu, là một gia đình mà minho lúc nào cũng phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. thế nhưng cho đến khi vụ tai nạn ấy đã cướp đi mẹ của cậu. ngày hôm đó, felix đã ôm lấy minho khóc thật lớn. một đứa bé đáng yêu lúc nào cũng nở nụ cười, tiếc là chỉ có mỗi minho biết nụ cười đó không phải là thật.

"chào cậu !"

khẽ rời mắt khỏi quyển sách trên tay, minho nhíu mày bởi ánh nắng ban sớm, ít nhất thì cái người đang đứng trước mặt đã che đi bớt một phần.

"minho, cậu là lee minho đúng không ?"

thoáng thấy cậu ngơ ra, người kia lại thản nhiên mà hỏi tên.

"đúng vậy"

"may quá, vậy là hôm nay đi sớm không uổng công rồi, tôi là-..."

"kẻ bắt nạt"

minho không để người nọ nói tiếp, thẳng thắn đánh giá, bangchan trong trường ai mà chẳng biết.

"hả ?"

nụ cười ngố tàu của ai kia từ từ khép lại, bangchan đưa tay gãi gãi đầu, bối rối nhìn minho. vậy là có ấn tượng không tốt với crush rồi còn gì.

"cậu là giang hồ mà, định ăn hiếp tôi hả ?"

minho gương mặt không chút cảm xúc, người ngoài nhìn vào hoàn toàn thấy rõ chan mới là người đang sợ hãi với ánh mắt cứ ghim chặt vào người mình như kia.

"k-không... không phải thế, tôi chỉ...chỉ muốn kết bạn thôi, với lại tôi có bao giờ bắt nạt ai đâu chứ"

"cậu bẻ cổ người khác"

minho vẫn một mực không thu lại ánh mắt ấy, thậm chí nó còn có chút dè chừng khiến bangchan cũng phải nhún vai thở dài. anh nhớ ra rồi, thì ra là cái hôm anh gặp cậu ở hành lang.

"cậu ấy là bạn của tôi mà, seo changbin ấy"

"vậy sao ?"

"ừm, tôi không phải kẻ bắt nạt đâu"

"liên quan gì đến tôi"

"ơ ?"

chan bị người nọ trêu đùa đến vậy, thế mà chẳng lấy làm khó chịu, ngược lại chỉ thấy có phần đáng yêu.

không ngại ngần ngồi xuống phía ghế còn trống, vô tình điều đó khiến minho giật mình mà bật dậy khỏi ghế.

"ơ kìa, bình tĩnh đi, tôi thật sự muốn kết bạn thôi mà"

anh cẩn thận nắm lấy cánh tay minho, thoáng nhíu mày khi thấy cả người cậu đột nhiên lại run rẩy. nhưng sắc mặt vẫn cố tỏ ra không tí cảm xúc gì.

"c-cậu...buông tôi ra...làm ơn..."

điều gì đó vụt qua mắt chan, anh thấy sự sợ hãi bên trong đôi mắt ấy, không biết là vì lí do gì, nhưng hai từ "làm ơn" được thốt ra, nhẹ hơn bất cứ thứ gì chan từng được nghe, và anh nghĩ mình nên chậm lại một chút.

"....xin lỗi cậu"

cũng là lần đầu tiên chan dễ dàng nói xin lỗi một ai đó.

.

hyunjin về đến nhà liền vội chạy lên phòng, chưa kịp tắm rửa đã ngã ra giường, mắt lim dim như muốn đánh một giấc thật dài.

ấy vậy mà trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh của ai đó. cái tên nhỏ con ấy, trông đanh đá muốn chết. cơ mà hyunjin lại chẳng hề có cảm giác muốn bắt nạt chút nào. nói sao nhỉ, chọc cậu ta nổi điên sẽ vui hơn nhiều đấy. mãi mê nghĩ về người ta, chắc có lẽ hyunjin không biết khoé môi mình đang khẽ cong.

trước khi trở thành một người thế này, anh cũng từng là đứa trẻ đơn thuần, thích vui đùa với bạn bè và luôn muốn được yêu thương, nhưng công việc của cha mẹ lại không cho phép họ dành thời gian cho anh nhiều hơn, hyunjin kể từ đó bắt đầu quậy phá, chủ đích cũng chỉ muốn họ chú ý đến mình. nhưng không ngờ nó lại phản tác dụng, cha mẹ thì vẫn ngày đêm chăm lo công việc, hyunjin giờ đây đã lớn lên với sự nổi loạn của tuổi trẻ mà không hề có một ai giúp anh thoát khỏi nó.

hyunjin biết dù anh có làm gì, có tồi tệ đến đâu, thì vẫn không quan trọng bằng mớ công việc ấy của cha mẹ cả.

tiếng chuông điện thoại reo.

"alo ?"

[ bar không mày, có hàng ngon, cho mày hai trái bóng luôn ]

"đi-...à mà thôi, hôm nay tao mệt"

[ chắc nay bar sập luôn quá ]

đầu giây giây bên kia giọng điệu mỉa mai, chắc là không tin hyunjin cũng có ngày từ chối cuộc chơi.

"xàm, lần sau đi"

hyunjin không muốn lằng nhằng thêm nữa, trực tiếp tắt máy, có những ngày anh chỉ cần yên tĩnh một chút, gồng mình như không quan tâm sự đời thật mệt mỏi. đôi lúc hyunjin mong một lần được nhìn thấy lí do khiến bản thân yêu lấy cuộc sống này thêm lần nữa.

và thật ra thì anh cũng đã vừa gặp được rồi đấy thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro