Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi có những chuyện mình cần nên giấu hoặc nói dối. Vì điều đó tốt cho người sắp phải nghe ta nói. Dù mình có bị trách, bị mắng nhưng mình sẽ không thấy tội lỗi. Nhưng đó chỉ là đôi khi.

Cái nắng sớm đã loé rọi qua khung cửa sổ của căn phòng bệnh tại bệnh viện. Mùi thuốc men tràn ngập cả căn phòng, một không gian yên tĩnh bao trùm tất cả trừ âm thanh của máy đo nhịp tim " Tít tít tít tít tít... ". Nhịp tim đó là của Lynh, cô vẫn hôn mê. Bên cạnh cô là một chàng đang ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Bỗng dưng những ngón tay cô cử động, từng chút từng chút một. Mắt bắt đầu mở dần ra, cô nhận thấy được ánh sáng sau đó đến đồ vật xung quanh căn phòng và một chàng trai đang ngủ cạnh giường cô. Cô gọi anh ta dậy và nói:

- Sao anh lại ngủ ở đây? - (ngạc nhiên hỏi).

Anh ta tỉnh dậy.

- (Bất ngờ) Cô tỉnh rồi à? Để tôi đi gọi bác sĩ. 

Nói xong anh chạy một mạch ra ngoài, tìm bác sĩ và y tá. 

Bác vào kiểm tra cho Lynh.

- Tình trạng sức khoẻ của cô ấy ổn rồi đấy. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. (Bác nói).

- Tôi bị gì vậy? Sao tôi lại ở đây? ( hỏi).

- Cô không nhớ gì à? Cô bị tai nạn giao thông và được cậu Phan đưa vào đây. Cô hôn mê cũng gần 1tuần rồi.

- Đúng vậy! Do cô cứu em trai tôi nên mới bị tai nạn. Tôi thật tình xin lỗi, cô có cần bồi thường gì thì cứ nói. Cô tên Lynh phải không? Nhà cô ở đâu? (Phan nói).

• (Phan là anh của Sơn. Bố mẹ thì đi công tác, cuối tuần nhà lại không có ai nên Phan dẫn Sơn đi chơi. Trong lúc anh đi mua kem thì Sơn đi đâu mất, lúc đi tìm thì thấy Sơn ôm một cô gái người đầy máu. Anh liền cõng cô vào bệnh viện và Sơn được kể lại mọi chuyện).

- Anh tên Phan? (Lynh hỏi).

- Ừ. Tôi tên Phan, nhà cô ở đâu? Cô cho tôi số điện thoại của người thân đi để tôi gọi báo họ biết. Chắc họ lo lắng cho cô lắm.

- (Cười) Anh nói gì vậy? Anh đổi tên Phan khi nào vậy? Anh tên Dương mà? Còn giả bộ hỏi nhà em ở đâu nữa.

- Vậy nhà cô ở đâu? (Anh hỏi tiếp).

- Dĩ nhiên là nhà em ở...ở...ở ơ a a đầu em...đầu em đau quá A a.

- Bác sĩ cô ấy bị gì vậy? (anh lo lắng hỏi).

Sau khi bác khám xong.

- Anh theo tôi ra ngoài. (Bác nói).

......

- Cô ấy bị sao vậy?

- Đây là não của cô ấy, nó không có vấn đề gì cả. Nhưng theo tôi chẩn đoán thì có lẽ cô ấy mất trí nhớ tạm thời. Do cú va chạm khi tai nạn xảy ra.

- Còn việc cô ấy nói tôi là Dương gì đó?

- Có thể là do trước khi xảy ra tai nạn cô ấy bị một cú sốc gì đó hay phải trải qua một chuyện gì đó rất khó khăn về mặt tinh thần. Áp lực tinh thần quá lớn gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Nên ý thức cô ấy không muốn tỉnh dậy, sau khi tỉnh lại thì có lẽ cô ta bị chứng nửa ảo nửa thật. Chỉ nhớ những gì tốt đẹp trong quá khứ, còn những chuyện buồn làm cô ấy không vui sẽ không thể nhớ hoặc do cô ta không muốn nhớ. Còn nhận lầm anh với người khác là do ảo tưởng của quá khứ tình trạng này rất hiếm khi xảy ra.

- Vậy bao giờ cô ta mới nhớ lại tất cả?

- Tuỳ ở cô ấy. Anh có thể đưa cô ấy đến khoa thần kinh để điều trị. Nhưng trong lúc này cứ từ từ, đừng nóng vội đừng bắt cô ta nhớ những thứ mà cô ta không muốn sẽ ảnh hưởng xấu đến não bộ của cô ấy. Anh nhớ nhé.

- Vậy tôi phải giả vờ hiểu những chuyện cô ấy nói sao? Và nói dối mọi thứ?

- Đúng! Có lẽ làm điều đó lúc này là giúp ít cho cô ấy. Tôi là một bác sĩ tôi sẽ làm mọi cách để cứu bệnh nhân của mình. Tôi mong anh sẽ giống như tôi làm mọi cách để giúp người có ơn với mình.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

Phan rời khỏi phòng bác sĩ, anh thẫn thờ. Anh không biết cô đã phải trải qua những gì, khi nghe Sơn kể lúc gặp cô thấy cô khóc rất nhiều. Tâm trạng cũng không được tốt, anh nghĩ chắc cô đã phải trải qua một chuyện gì đấy khủng khiếp lắm nên mới không muốn nhớ lại. Có lẽ là do anh, do anh không trông chừng em trai mình nên mọi chuyện mới này. Anh phải làm sao khi lỡ như cô không nhớ lại mọi chuyện nữa? Đầu anh rối bời, chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Anh quay lại phòng bệnh mở cửa bước vào.

- Anh đi đâu vậy? (Lynh hỏi).

- Tôi đi gặp bác sĩ. (Phan nhẹ giọng đáp).

- Bác sĩ nói gì? Tại sao đầu em lại đau như thế?

- Không có gì. Chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, cô nghỉ ngơi đi.

- Sao anh cứ xưng với em là tôi với cô giống như mình là người xa lạ vậy? ( xụ mặt nói).

- Tôi ...

- Hừm. ( nhăn mặt với anh).

- Anh... Mà anh là gì của em?

- Anh dĩ nhiên là bạn trai của em rồi. Anh hỏi gì kì vậy? Hôm nay anh lạ lắm. ( thản nhiên nói)

- Lạ chuyện gì?

- Như lúc nãy bác sĩ vào nói anh đưa em vào bệnh viện. Còn anh cũng nói do em cứu em trai anh mới bị tai nạn. Anh có em trai hả? Sao em không biết?

- À...ờm... thôi em ngủ đi. Chắc em cũng mệt rồi.

- Lỡ em ngủ anh đi mất thì sao (vừa nói vừa nắm tay anh)

Tự dưng cô nắm tay làm tim anh đập loạn nhịp cả lên, anh không biết phải làm sao liền nắm chặt lại tay cô.

- Không đâu tôi... À anh vẫn ở đây mà. Anh sẽ nhìn em ngủ, em cứ yên tâm ngủ đi (Anh nở trên môi một nụ cười).

Cô tin anh và nhắm mắt ngủ. Lúc này anh thấy cô như một đứa trẻ chơi mệt rồi lăn ra ngủ, hay một con mèo ăn no xong dụi mặt vào gối và đánh một giấc, cô thật hồn nhiên. Một người vui vẻ như vậy không biết đã trải qua những gì mà lại muốn quên đi quá khứ. Anh cảm nhận rằng những lời cô nói những biểu cảm trên gương mặt cô đều rất chân thật.

Nhìn cô một lát thì anh ngủ gật đi, vì gần 1tuần nay anh đều ở bệnh viện để chăm sóc cô. 

....

Cô thức giấc xoay qua thì thấy anh nằm ngủ bên cạnh. Trong ngày hôm nay, đây là lần thứ 2 cô thấy anh như thế. Và làm cô nhớ lại lúc trước, đã có lần cô cùng anh (Dương) kê một cái tủ sách giúp thư viện trong lúc để sách lên tủ nơi tầng cao cô bị trợt chân ngã té trẹo chân. Suốt 2 tuần sau giờ học mỗi ngày anh đều đến nhà chăm sóc cô tựa như bây giờ, anh cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Bây giờ nhìn anh (Phan) cô cảm giác như mình đã trải qua một cái gì đó khủng khiếp lắm giữa sự sống và cái chết để ngay lúc này cô được nhìn thấy anh, được gặp lại anh cô cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc. Nhưng sao ký ức của cô bây giờ chỉ có anh? Nhà cô ở đâu? Ba mẹ? Bạn bè? Mọi thứ đối với cô thật mơ hồ.

Nhưng cô đâu biết rằng cuộc đấu tranh giành sự sống mà cô nhớ là khác khi lúc cô có ý định từ bỏ bản thân, gia đình vì Dương, vì sự tổn thương mà anh gây ra. Để giờ cô gặp lại và cô nhìn Phan người đang ở cạnh cô, mà cô vẫn luôn nghĩ là Dương, người cô thương. Cô yêu anh, dưới cái mác anh là Dương.

(Lúc tai nạn xảy ra đã muốn buông xuôi tất cả. đối mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Cô yêu Dương, cũng bị chính anh ta làm cho tổn thương. Nhưng ngay lúc ấy trí không cho phép làm điều đó. sinh ra để được sống hạnh phúc chứ không phải phun phí cuộc đời cho một người ít. Khi tỉnh lại thì chỉ còn lại ức giữa Dương lúc yêu nhau, chưa xảy ra mọi thứ thật đẹp trong quá khứ. Còn những chuyện khác chẳng còn nhớ nữa).

Cô khẽ cuối người hôn lên má anh như thay lời nói yêu thương, và dựa vào vai anh. Cô nắm tay anh, nhìn anh, cười với anh, đối với cô mọi thứ bây giờ thật yên bình, thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng. Không gian căn phòng bệnh thật êm ã, bên ngoài khung cửa sổ là những nhánh cây đung đưa, có vài chú chim đang hót ríu rít. Cô thấy như mình đang là nhân vật chính trong một bộ phim, nhưng nếu là vậy thì cô mong bộ phim ấy sẽ có một kết thúc đẹp giữa cô và anh. Ngồi bên cạnh cô có cảm giác thật xao xuyến, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, và không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng cô lúc này. Một điều gì đó thật uẩn khúc mà bản thân cô cũng không thể nào giải thích được.

Dùng hai từ "gặp lại" lúc này có lẽ không đúng lắm vì Phan và Dương là hai người khác nhau, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng từ "gặp lại" những nghĩa khác không nhất thiết "gặp lại" thấy người mình từng quen hay người mình từng thương chỉ đơn giản là mình đã "gặp lại" một loại cảm xúc mình đã từng trải qua, không biết được hình thành trên một nền tảng của ai đó? Hay bắt đầu bằng sự lừa dối? Bạn chấp nhận hay không? Thì nó cũng chính Tình Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyyone