Sai hay đúng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này là của bạn, nên khi muốn làm một việc gì đó thì trước hết phải tin vào bản thân, mình tin bản thân mình thì mình mới có thể đem lại niềm tin cho người khác. Chứ không phải người ta nói không đúng là bạn nghĩ nó sai, người ta nói nó không nó tốt là bạn nghĩ nó xấu. Nếu bạn không có lập trường? Thì bạn sẽ không thể làm một việc gì đó thành công. Cũng như bạn sẽ không thể yêu một ai, khi ý nghĩ lúc nào cũng bị lung lay bởi lời nói của người khác.

Trước một ngôi nhà, ánh nắng ban mai dịu mát rọi vào những mảng lá trước sân. Những giọt sương đêm qua vẫn còn đọng lại trên phiến lá, đang nhỏ giọt truyền từ chiếc lá này sang chiếc lá khác rồi rơi xuống đất một cách thật nhẹ nhàng.

Trước cổng nhà có một chiếc taxi chạy đến và dừng lại. Cửa xe mở, Phan bước xuống và dìu Lynh ra khỏi xe.

Tiếng chuông cửa reo: "Tứng từng... Tứng từng...".

8:00AM

Một người thanh niên trong nhà chạy ra mở cửa.

(Anh ta Vinh, cậu của Phan. Nói cậu chứ tuổi tác cũng xích nhau, Phan 20 còn Vinh thì 25tuổi. Đangphóng viên của một toà soạn báo).

- Con về rồi à? (Vinh nói)

- Dà (Phan đáp). Em vào đi, đây là nhà anh. (Nói với Lynh)

- Ừm... Còn đây là...??? (Cô muốn hỏi Vinh ai)

- À, đây là Vinh cậu của anh...cậu...

- (Vinh ngắt lời Phan) Thôi vào nhà đi rồi mình nói chuyện.

Cả ba đi vào, tại phòng khách.

- Anh là cậu của Pha...

Phan ngắt lời Vinh, anh sợ phát hiện anh không phải Dương.

- (Cười) Đây là cậu anh!

- (Vinh đang không hiểu gì) À em có thể gọi anh là anh Vinh cũng được. (Vinh nói với Lynh)

- Không! Cậu là cậu của anh Phan thì con cũng phải gọi bằng cậu chứ...hì ( cười, ý muốn nói Phan bạn trai thì cũng phải cậu của Phan cậu chứ).

- (Ngạc nhiên)... Thôi cũng được tùy em. Chắc em mệt rồi thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, anh có dọn phòng trống cho em ý.

- Dà. Em cảm ơn.

(Vinh nghe Sơn kể lại mọi chuyện về Lynh nhưng anh cũng như Sơn chưa biết chuyện Lynh mất trí nhận lầm Phan, chỉ nghe Phan nói Lynh sẽ đến nhà một thời gian. Nhà này của ba mẹ Phan cho hai cậu cháu ra riêng).

Sáng chủ nhật: 7:00 AM

- Hôm nay cậu có đi đâu không? Không thì trưa ghé chỗ dạy thêm rước Sơn nha. Tại hôm nay con có buổi thuyết trình thử ở trường.

- Ừ. Trưa cậu đón nó cho!

Lúc ấy Lynh trong bếp chạy ra.

- Anh đi đâu vậy?

- À... Anh đến trường!

- Anh không ăn sáng hả?

- Ừ, trễ rồi.

Anh vừa nói dứt lời, thì liền có cảm giác má mình có một cái gì đó tác động lên, quay sang thì thấy Lynh đã đặt lên má anh một nụ hôn. Đây là lần thứ hai cô hôn anh, lúc trong bệnh viện anh đã thức và cũng biết cô hôn anh. Nhưng không dám mở mắt, còn lần này thì...tim anh như muốn nhảy ra khỏi ngực trái của mình, tay thì đỗ hết cả mồ hôi.

Còn Vinh thì che mắt Sơn lại.

- (Sơn hết hồn) Cái gì vậy cậu?

- À không có gì, đi theo cậu vô bếp cậu lấy cho hộp sữa (vừa nói vừa dẫn Sơn đi).

- Anh cần đem đồ ăn theo không? Em lấy cho! - Lynh nói

- Không...không cần đâu! (Phan nói lấp bấp)

Phan bây giờ như đang bay, chưa tìm được chỗ cất cánh.

7:10 AM

Phan và Sơn đi, Lynh và Vinh vào ăn sáng.

- Vậy anh Dương có về ăn trưa không cậu?? (Lynh hỏi)

- Không, nó nhờ cậu rước thằng Sơn chắc nó không về!

.....

- (Vinh la lớn) Hả???? Em vừa nói cái gì?

(Tuy Lynh gọi cậu nhưng Vinh cũng ngại nên xưng anh với em)

- Con hỏi anh Dương có về ăn trưa không? Mà cậu trả lời rồi còn gì?

- Dương? (Vẻ mặt bất ngờ) Nhà này có ai tên Dương đâu? Em bị gì vậy?

- Anh Dương cháu cậu đó? Cậu bị mất trí à? (Hơi khó chịu)

- Nhà này chỉ có tôi, Sơn và Phan thôi. Dương là ai? Không có ai tên Dương hết, có cô bị mất trí đấy (Bực bội)

- Cấm cậu ăn đấy! Bỏ đũa xuống! Cậu nói ai mất trí?

- (Bỏ đũa xuống) Tôi nói cô đấy! Nấu ăn mặn thế này cho tôi cũng không ăn. Tôi nói lại một lần nữa nhà này không có ai tên Dương hết.

- Cậu bị điên à? Tôi mới nói chuyện với anh ấy xong đó! (Nổi nóng)

- Hừm!! Nó là Phan, không phải Dương! Ok?

Lynh và Vinh cãi nhau, chỉ vì tên Phan và Dương. Hai người rượt nhau khắp nhà, dùng chổi, nắp nồi, xạng, tác chiến với nhau. Vứt đồ lung tung cả lên. Một lát sau:

- (Vinh giơ hai tay lên) Thôi được rồi, coi như tôi thua cô!

- Chịu thua rồi à! Bây giờ cậu nói anh Dương tên gì?

- Rồi rồi thằng Phan nó tên Dương.

- Cái gì?

- Thằng Dương, nó tên Dương được chưa?

- Được rồi, tha cho cậu đấy! Lần sau cậu không được nói lung tung nữa đó.

11:00 PM

Phan vừa về đến nhà, định lên phòng ngủ thì thấy ai xõa tóc ôm gối ngồi ở ghế sofa, anh giật mình cứ tưởng là ma lại đến gần thì phát hiện là Lynh. Cô ngủ ngồi, anh thắc mắc sao buồn ngủ thế nàu cô không đi ngủ mà lại ngồi ngủ ở đây? Anh gọi cô dậy và hỏi:

- Sao ngủ ở đây?

- (Vẫn còn say ngủ) Ơ...hờ...Em đợi anh, sao anh về trễ vậy?

- Đợi tôi???? (Anh ngạc nhiên) Ờ... Sao em không đi ngủ đi? Đợi anh làm gì?

- Đợi thì đợi thôi! Anh không cho à?

Nói xong cô đi một mạch lên lầu, mặt lạnh lùng. Anh nghĩ cô giận nên đi theo lên phòng, mở cửa vào định mở miệng nói thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào rồi. Đứng nhìn cô, anh lại nhớ chuyện lúc sáng anh cảm giác như tim anh đang rung động vì cô, nhưng không thể, không thể như thế được. Anh chỉ là đang giả vờ làm người yêu cô thôi, không nên nghĩ những chuyện khác. Anh đóng cửa lại và về phòng thì gặp Vinh.

- Con nói chuyện với cậu một lát! (Vinh nói)

Cả hai nói chuyện với nhau, Phan kể hết mọi chuyện cho Vinh nghe thì Vinh nói:

- Con ăn gì chưa? Lynh làm thức cho con đó!

- Ăn rồi nhưng còn hơi đói.

Anh vào bếp lấy đồ ăn ăn, thấy Phan ăn một cách ngon lành Vinh hỏi:

- Ngon không?

- (Cười) Cũng ngon. (Phan trả lời)

- Đừng có giả bộ, cậu ăn rồi nó mặn chát vậy mà con cũng nói ngon được.

- À...ờm, tại ngoài mẹ con ra chưa có ai nấu ăn cho con nên...thấy ngon vậy thôi!

- Bộ cậu không nấu à? Cậu nấu mì thường xuyên cho con ăn đó sao không nói?

- ... (Cười)

- Cậu hỏi thật này! Con có tình cảm với Lynh phải không?

- Làm gì có chuyện đó!

- Cậu hỏi vậy thôi chứ cậu biết câu trả lời rồi mà cậu muốn với con điều này. Như lời con nói thì Lynh đã có bạn trai rồi, nên nếu cứ đặt tình cảm vô nghĩa vào một người không biết mình là ai thì thôi tốt nhất con đừng cho đi vì cậu biết chắc chắn thứ nhận lại sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu! Cậu mong con hiểu.

- (Cười) Cậu nói gì vậy? Toàn mấy chuyện không đâu, thôi cậu đi ngủ đi để con ăn! ... Đi đi.

- Thôi được rồi cậu đi ngủ trước đây!

Vinh vừa đi thì Phan cũng bỏ đũa xuống, anh ăn không nổi nữa. Miệng thì nhếch môi cười, anh không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Gần nửa tháng qua, cuộc sống anh như khác đi vì có cô lúc nào cũng làm anh cười, lúc nào bầu không khí cũng nhộn nhịp khi có sự xuất hiện của cô. Anh nghĩ một người sống lạc quan như vậy sao lại có một quá khứ khủng khiếp đến nỗi bị trầm cảm, thậm chí còn không muốn nhớ lại. Và anh có ý định muốn làm tương lai của cô, mặc cho cô có trở thành ai khác. Anh cứ chỉ cứ yêu, cứ bảo vệ cô một cách đơn giản vậy thôi, nhưng ... liệu khi cô nhớ lại anh có còn là gì của cô không? 

Một là đừng yêu nữa, như ngọn lửa sắp cháy thì thôi xối gáo nước cho nó tắt đi, đừng để nó lan rộng ra nơi khác. Như Vinh đã nói nếu đã biết kết quả là gì thì tốt nhất đừng nên theo đuổi.

Hai là cứ đi theo con đường mà trái tim đã mách bảo, nếu sai thì mình làm cho đúng, nếu xấu thì làm nó tốt lên. Con người đều có thể thay đổi tương lai vì anh có quyền yêu cô nếu còn nếu cô không yêu anh thì chuyện đó tính sao! Bây giờ thì cứ cho đi thôi, khi yêu một cách thật lòng thì chẳng cần phải nhận lại.

Nửa muốn tin lời người khác, nửa muốn làm theo tình cảm bản thân. Bây giờ anh phải làm thế nào mới đúng? Quyết định thế nào mới là tốt nhất?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyyone